Chương 82

727 33 0
                                    

Trình Kiến Du cài từng chiếc nút áo sơ mi, thuận tay vuốt lại mái tóc đang rối tung. Chàng trai trong gương hai má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt với đôi môi nhạt màu hơi sưng, vừa nhìn đã biết là vừa mới làm chuyện khó nói. Cậu vặn vòi lấy nước vỗ lên hai má rồi chống một tay lên bồn rửa, điều chỉnh lại nhịp thở.

Cậu xoay người, khẽ cụng đầu vào mặt tường bằng gạch men sứ lạnh lẽo, vang lên tiếng động nặng nề. Giang Diễn đang mặc quần áo, một tay cài cúc quần, một tay vươn ra xoa trán cậu, cười hỏi: “Em làm gì thế? Bật chế độ hiền giả* à?”

Kenja Time (賢者タイム), hay 聖人模式 trong tiếng Trung, “thời gian của hiền giả”, là giai đoạn sau cực khoái (xuất tinh) của một người đàn ông, đầu óc trở nên trống rỗng, hưng phấn bị dập tắt và thậm chí còn cảm thấy tội lỗi (nhất là sau khi thẩm du.)

Trình Kiến Du lắc đầu, vành tai đỏ bừng nhưng trên mặt vẫn không mang chút cảm xúc. Cậu bình tĩnh nói: “Anh phiền quá đi.”

Giang Diễn xoay mặt cậu sang nhìn chăm chú và bảo: “Em trách anh phá hoại tiệc sinh nhật của em sao?”

Trình Kiến Du lườm Giang Diễn, phủi bay tay hắn ra rồi khoanh tay tựa người vào bồn rửa. Phần cơ eo và lưng lao lực quá độ mà đau nhức, bắp chân trong ống quần khẽ run lên giống như vừa hoàn thành một cuộc chạy marathon. Cậu khẽ hỏi: “Anh có thể dịu dàng một chút được không?”

Giang Diễn sáp lại gần, kéo áo cậu cài chiếc nút trên cùng, nhướng mày hỏi: “Dịu dàng như thế nào? Em dạy anh đi, anh sẽ luyện tập thêm vài lần nữa.”

Nói xong tiện thể nâng cằm cậu lên, cúi đầu nhìn chăm chú, tình ý trong mắt tuôn chảy nồng đậm. Trình Kiến Du khẽ mím môi, bị hắn nhìn khiến bên tai nóng cháy. Cậu quay mặt đi, nói: “Anh tìm mấy bộ phim mà xem.”

“Anh không học được, trừ khi em dạy anh.”

Giang Diễn dùng đầu ngón tay vuốt ve cằm Trình Kiến Du. Trình Kiến Du lườm hắn một cái, nghiêm mặt không nói lời nào. Những lúc không muốn tiếp lời, cậu vẫn luôn lười phản ứng. Giang Diễn thích chính là bộ dạng giả vờ lạnh lùng này của cậu, khiến hắn cực kỳ muốn làm cậu khóc. Hắn đưa tay vào trong túi quần lấy ra một hộp quà nhỏ vuông vức. “Quà sinh nhật tặng em.”

Chiếc hộp được thắt một dải ruy băng màu xanh đậm khắc logo tiếng Anh mạ bạc. Trình Kiến Du quay đầu sang và bấm mở hộp. “Cạch” một tiếng, nắp hộp được bật ra. Một chiếc khuy măng sét tay áo được làm từ mã não màu lam huyền bí, tựa như bầu trời đầy sao, quanh viền được bọc bởi vàng ròng sáng bóng, trông đơn giản mà trang nhã.

Quà sinh nhật muộn của một năm trước cũng là một chiếc khuy măng sét in chữ W, mà lần này khung chữ viền lại được đổi thành chữ hoa viết tắt JY. Trình Kiến Du nhất thời sững sờ, mờ mịt chẳng nói nên lời.

“Không thích sao?” Giang Diễn nâng mặt cậu lên, hơi nhíu mày. Khuy măng sét hắn đã đặt làm từ trước, cuối tuần hắn mất tích vì bay sang bên kia địa cầu tự tay mang về. Không vì lí do gì cả, chỉ để che phủ lên dấu ấn cuối cùng mà Ôn Nhạc Minh lưu lại trong lòng Trình Kiến Du, để tuyên bố sự khởi đầu của một mối quan hệ mới.

[Hoàn] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công Thì Crush Trở VềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ