Sơ lược

2.7K 237 43
                                    

Lương Hoàng Anh được sanh trong một nhà địa chủ giàu có, vì nhà có của ăn của để nên cha má mướn thầy về dạy học riêng từ khi mới lên bốn tuổi và lên mười tuổi đã được cho lên tỉnh để học, bởi vậy chỉ khi mới mười sáu tuổi đã vô cùng gia giáo lễ phép, biết nói rành rọt hai thứ tiếng Pháp và tiếng Nhật. Tới nết ăn nết nói cũng dịu dàng khiến ai nấy đều mong được lấy nàng làm vợ để nở mày nở mặt với xóm giềng. Nhưng nàng không mảy may để ý tới những lời tán tỉnh đó, nàng chỉ một lòng trao trái tim cho người đàn ông nàng thương, người đó chính là cậu hai con của người bạn tâm giao thuở tấm bé của cha nàng.

Cả hai quấn quýt với nhau từ nhỏ tới lớn như hình với bóng và được hứa hôn chỉ khi mới lọt lòng. Ấy vậy mà trớ trêu thay, tưởng chừng đôi trẻ sẽ có được nhau thì nhà nàng bỗng lâm vào nợ nần chỉ vì hai người anh của nàng đã đắc tội với quan lớn nên gia đình đã phải bán hết toàn bộ tài sản để giữ lại mạng cho hai người họ. Thế là lời hứa hôn năm xưa cũng bị rút lại, gia đình cậu hai từ chối làm sui với gia đình nàng và bắt cậu lấy một người con gái nhà giàu khác.

Từ một nhà địa chủ nức tiếng bỗng chốc trở nên nghèo khó, nguyên do chỉ vì hai người con quý tử của họ gây ra. Mọi gia sản hiện tại chỉ còn sót căn nhà làm vỏ bọc chứ đất đai cùng tiền bạc cũng chẳng còn gì nữa.

Nợ nần chồng chất, chủ nợ liên tục réo gọi khiến cha má nàng muốn tự tử cho xong. Ngờ đâu có một người lại chấp nhận chịu đứng ra trả hết toàn bộ nợ cho họ và chỉ có một yêu cầu đó chính là gả cô ba Hoàng Anh cho họ.

Hoàng Anh vì cha má, vì hoàn cảnh gia đình cùng buồn tình chuyện cậu hai có người khác nên nàng nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận làm vợ cho một người đàn ông xa lạ khác.

Số phận trớ trêu, cuộc đời không buông tha cho người con gái nhỏ bé ấy. Hoàng Anh vì lợi ích cá nhân của những người mà nàng tin tưởng nhất để rồi mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám cùng với nỗi đau tột cùng khi bị chính người mình xem là tất cả phản bội.

Vì nỗi hận thù quá lớn và sự hiểu lầm trước khi chết nên suốt hơn trăm năm nàng đều muốn đi tìm lại những người gây ra tổn thương cho nàng để báo thù, nhưng do bị trấn yểm bởi bọn họ nên linh hồn nàng không thể đi đâu được suốt hàng trăm năm dưới đất khô lạnh lẽo. Chỉ khi mãi về sau, mảnh đất chôn cất nàng có người tới đào móng để xây dựng mở rộng ký túc xá thì thanh kiếm ghim chặt dưới đất ếm nàng hơn trăm năm đã được đào lên và thả linh hồn nàng ra ngoài.

Linh hồn nàng theo mớ ký ức vụn vặt cứ lang thang và vô tình gặp được Dương, một cô gái năm hai đại học hiện đang ở khu ký túc xá kế bên vì nàng cứ có cảm giác thân thuộc với con người này. Thế là cái kết tự dưng Dương lại bị một cái đuôi chỉ mình cô thấy theo sau bất kể khi nào, bất kể nơi đâu khiến cho cô khó chịu muốn đá văng cái con ma chết tiệt này đi xa thật xa. Nhưng mà khi con ma chết tiệt này đi rồi thì cô lại thấy nhớ nhớ kiểu gì đó.

Hai người một người một ma cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau giải đáp từng khuất mắt năm xưa của Hoàng Anh và cùng nhau đối mặt với từng tên thầy bùa tà ác muốn bắt nàng về luyện âm binh. Tình cảm khi ấy tự khi nào lại sinh sôi giữa người và ma như một cái duyên định sẵn. Không một ai thúc ép, không một ai xúi giục. Cứ thế Dương yêu nàng, yêu một hồn ma, yêu tới độ ai nói khi dấn vào sẽ chết cô cũng mặc kệ.

"Mình biết em bị nhốt dưới đó hơn một trăm năm trời em cô độc cỡ nào không? Mình biết em sợ lắm không? Trong đầu em suốt bao năm qua chỉ nhớ mình thôi! Sao mình nỡ để em ở đó một mình vậy?"

"Mình à! Tôi xin lỗi, đừng sợ nữa, có tôi đây rồi. Tôi hứa tôi không bỏ mình một mình nữa đâu, không ai có thể làm mình tổn thương được nữa!"

--------

Tích tịch tình tang có thể cho là sự ngâm nga của một giai điệu. Nhưng đối với chúng ta, thì có lẽ giai điệu ấy hơi khác một chút, đó chính là tích tịch tình tan....

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ