Chương 14

116 20 1
                                    

Trở về phòng với nỗi sợ hãi lẫn mệt mỏi còn bủa vây, Dương ngồi bó gối trên giường. Cô thở dài khi bao nhiêu chuyện xúi quẩy cứ thi nhau ập lên trên đầu mình, mà quan trọng hơn hết là từ khi có Hoàng Anh xuất hiện bên cạnh thì những thứ gớm ghiếc kinh tởm kia mới bắt đầu tìm tới cô. Càng nghĩ Dương càng nghi ngờ liệu Hoàng Anh có đứng sau mọi thứ hay không khi mà lúc nào cô cận kề cái chết thì nàng đều mới chịu xuất hiện giải vây.

Dương dùng ánh mắt ngờ vực nhìn Hoàng Anh khi nàng đang ngồi đó chơi với con bé vong nhi kia. Con bé ấy dù là ma nhưng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn sợ hãi khi đối diện với những thứ dữ dằn, ấy vậy mà khi cô tưởng chừng bị lấy tiết tới nơi thì nó đã chẳng ngần ngại dùng chút sức lực nhỏ bé đó để cứu lấy cô. Cô không đề phòng nhiều về con bé ấy, chỉ có duy nhất Hoàng Anh đang dần dà khiến cô phải để tâm hơn mà thôi.

Và một điều quan trọng nữa làm cô càng phải suy ngẫm đó chính là Hận là ai? Hận với cô có mối liên hệ gì? Vì sao gương mặt cô lại giống với chồng của Hoàng Anh y như đúc. Còn cả vấn đề mắt âm dương, rồi vận mệnh của cô chẳng có thầy bà nào dám coi hết cả?

Việt Nam nói là làm, Dương vô cùng tò mò về mạng số của cô, thế nên là cô rất nhanh đã lấy điện thoại ra ấn gọi video cho ba mẹ để hỏi han một vài điều. Tuy cô từng gắng hỏi rất nhiều nhưng ba mẹ luôn cố giấu đi, nếu như hôm nay ba mẹ cô còn giấu nữa thì Dương sẽ tự bản thân tìm hiểu chứ cứ để như vậy hoài làm cô khó chịu lắm.

Sau một hồi chuông kéo dài cũng đã có người bắt máy, ở đầu dây bên kia mẹ của Dương đang ở nhà xem tivi đưa tin về dự báo thời tiết này nọ, khi thấy con gái gọi điện tới thì bà cũng để lại tivi cho chồng coi còn bà thì về phòng nói chuyện cho đỡ ồn. "Sao, con gái bữa giờ đeo dây bùa ra sao rồi?" Mẹ Dương hỏi thăm về cái lá bùa mà bà đã cất công đi xin, lá bùa này được trì chú vô cùng mạnh, tới cả quỷ còn chưa tới gần được chứ nói chi những vong ma vất vưởng bình thường.

"Mẹ à, con nói thiệt nha!" Dương gãi gãi đầu, "Cái bùa mẹ xin á, nó không có chút công dụng gì hết!" Dương không ngần ngại nói ra sợi dây bùa của mẹ cô xin về hoàn toàn vô dụng, nó chẳng hề giúp cô phòng tránh ma quỷ, mà trái lại ma quỷ nó còn muốn tìm giết cô nhiều hơn.

"Sao vậy con?" Mẹ của Dương ngờ vực, bà nhìn con gái mình một lượt rồi hỏi câu tiếp theo, "Con thấy cái gì bậy bạ rồi phải không?"

Khi mẹ Dương hỏi câu đó thì cô bỗng dùng ánh mắt nhìn tới Hoàng Anh, chẳng hiểu vì lý do gì nữa, cô chỉ biết cơ thể cô tự dưng phản xạ thế thôi. "À không có gì đâu mẹ, tại con hay bị ác mộng thôi nên là con nghĩ bùa không công hiệu!" Dương cười cười lựa chọn giấu mẹ mình chuyện bản thân vừa xém chết hồi ban nãy khi thấy Hoàng Anh cứ liên tục lắc đầu ra hiệu với cô rằng không nên nói chuyện này ra. Đương nhiên cái vết thương trên cổ đã bị Dương giấu đi bằng cách dùng mền để che lại, cô vờ rằng mới tắm xong nên lạnh, vì thế cần quấn mền một chút nên mẹ cô không thấy được vết thương ở cổ kia.

"Trước khi đi ngủ thì niệm Phật đi. Không chừng do con học hành mệt mỏi nên mới mơ bậy mơ bạ!" Mẹ Dương ra sức trấn an rằng đó chỉ là những giấc mơ bình thường và không hề ảnh hưởng gì đến cô, bà còn khuyên Dương nên đi ngủ sớm, ăn uống cho đủ chất vô để cơ thể không bị mệt mỏi rồi sanh ra những giấc mơ bậy bạ kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ