Chương 13

269 37 4
                                    

Dương đứng dậy bỏ lại đám bạn để lên phòng trước, cô ngồi ở đây một hồi cứ thấy lạnh quá, mặc dù thời tiết chỉ ba mươi độ cũng khá mát nhưng chẳng hiểu vì sao da gà cô cứ nổi lên, tới lòng bàn tay chạm vào còn phải cảm thấy ghê rợn vì da thịt cô hiện tại vô cùng sần sùi.

Bước lên bậc tam cấp hướng về phía cầu thang, Dương không để tâm tới giọt nước lạnh ngắt khi nãy nữa vì cô cứ nghĩ là mưa. Tháng này cứ mưa suốt ấy mà, bởi vậy cô không lạ gì khi có nước rơi trúng người như vậy. Chỉ có điều cô vẫn thắc mắc là tại sao đám bạn của cô lại không đi vô mà cứ ngồi ngoài sân không hề có dấu hiệu sẽ chạy vào trong. Chẳng lẽ tụi nó không cảm nhận thấy mưa đang bắt đầu rơi hay sao?

Dùng đèn flash soi đường để khỏi vấp ngã, Dương bước từng bước chậm rãi đi lên cầu thang. Do phòng cô ở gần cuối dãy nên là Dương phải đi qua mấy căn phòng khác nữa. Có phòng vẫn có người và cửa đang được mở toang hoang ra để gió lùa cho mát, còn có phòng được đóng im lìm chứng tỏ người bên trong đã đi xuống sân hóng gió.

“Chị gì ơi!” Một tiếng kêu khiến Dương đang bước đi trên dãy hành lang thoáng khựng lại. Cô xoay người nhìn về phía có người vừa mới gọi cô, tuy không nhìn rõ mặt do trời tối, nhưng Dương nghe qua giọng thì cũng thầm đoán đây chắc hẳn cũng là một cô gái xinh xắn.

“Hả?” Dương chậm rãi đáp lời, điện thoại cũng được cô hạ thấp xuống để tránh chiếu đèn vào mặt người ta vì đó là bất lịch sự.

“Chị tiếp em bưng cái này lên kia với, bữa nay em lỡ giặt đồ hơi nhiều nên phải đem lên chỗ đó phơi mới được, lỡ nước chảy ở đây là bị la!” Cô gái nọ nhờ vả Dương hãy bưng tiếp thau đồ, do đồ giặt đem phơi ở hành lang này nhiều thì nước sẽ nhiễu và bị chú bảo vệ la, nếu có phơi thì chỉ vài bộ quần áo thôi, chứ còn những thứ lớn hơn chẳng hạn mùng mền như thế này thì phải đem lên sân thượng để phơi cho đủ nắng đủ gió mới khô được.

Dương nghe nhờ vả thì cũng vui vẻ đồng ý, cô cất điện thoại vào túi quần rồi cúi xuống giúp cô gái kia khiêng thau đồ mền gối nặng trịch. Dương thầm nghĩ rằng tại sao đêm hôm mà đi giặt vậy thì mền gối đâu mà ngủ, chưa kể bây giờ có tiệm giặt sấy rồi, mướn người ta làm là xong, chưa kể còn khô ráo thơm tho, cần gì phải giặt tay để thấm nước nặng trịch rồi bưng không nổi kiểu này. Chính cô còn giật mình khi chỉ có cái mền với mấy cái áo gối nằm trong thau thôi mà nó nặng cô muốn cụp xương sống.

Do không có đèn soi đường nên Dương phải rất cẩn thận đặng mà bước lên bậc thang hướng về phía sân thượng. Thau đồ thì mỗi lúc càng nặng, mà đường lại tối thui không thể đi nhanh được khiến Dương sắp đứt hơi tới nơi vì mệt.

Lê lết một hồi thì cũng tới được sân thượng, cũng may là chỉ cách một tầng lầu, chứ nếu mà hai ba tầng thì cô hiện tại đã phải đi cấp cứu vì đột quỵ rồi.

“Xong rồi đó. Mà em sao không đem đồ ra tiệm kế bên giặt, hết đống này có bao nhiêu tiền đâu mà giặt tay cho cực, rồi nặng mà lâu khô nữa!” Dương đứng chống nạnh nghỉ mệt một chút, trong lúc đó cô có hỏi thăm cô bé lạ hoắc này, thôi thì người ta kêu cô là chị thì cô xưng chị đại vậy, có gì lát nữa hỏi thăm rồi sửa xưng hô lại sau. Dương không biết mặt cô bé này cũng phải thôi, cái khu ký túc xá lớn như vậy thì làm sao mà cô quen hết được, bạn học chung lớp có người cô còn không nhớ mặt và cả năm chẳng hề nói chuyện với nhau trừ khi làm việc nhóm chứ đừng nói người không học chung.

[Girls love - Tự viết] Tích Tịch Tình TangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ