Chương 39

2 0 0
                                    

Tuấn Lâm đỡ cái thân to lớn mà ướt nhẹp của Hạo Tường vào nhà trước ánh mắt kinh ngạc của Trình Hâm và Á Hiên.-"Còn đứng đó nhìn, mau tới giúp em."Trình Hâm và Á Hiên tuy không hiểu gì nhưng vẫn chạy lại đỡ Hạo Tường giúp Tuấn Lâm.Tuấn Lâm vỗ nhẹ vào mặt anh.-"Hạo Tường, đi thay quần áo đi, ốm bây giờ.."Nói là đỡ hộ thôi nhưng Hạo Tường vẫ tỉnh, bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ khia không buông. Anh thì thào.-"Đừng đi, ở lại với tôi, có được không?"-"Được được, tôi không đi, anh mau vào thay đồ đi."Tuấn Lâm đưa anh vào phòng, đáp lại cho có lệ rồi đẩy anh vào nhà tắm. Còn cậu thì ở bên ngoài, bật cái đèn ngủ lên rồi đi kiếm cái máy sưởi bật lên cho ấm. Kiếm đại một bộ đồ ngủ rồi đi thay. Lần mò mãi mới thấy cái máy sấy, sấy khô mái tóc của mình.Được một lúc thì Hạo Tường đi ra, không kìm được hắt xì một tiếng. Tuấn Lâm nhìn thấy cũng tội, liền vẫy anh lại chỗ mình. Anh như một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời chủ, tiến lại chỗ cậu rồi ngồi phịch xuống tấm thảm nhung. Thản nhiên mà ôm cậu để trước mặt. Cậu cũng chẳng để ý tới tư thế ám muội của hai người lúc này, chỉ biết công việc cần làm lúc này là làm khô cái đầu anh đã. Cậu với lấy chiếc khăn bông được vắt trên ghế, đặt lên đầu anh và vò xù nó lên. Kết quả khi lấy ra làm bạn Lâm nhà chúng ta cười khúc khích. Cuối cùng bị bạn Tường không an phận mà hôn một cái vào má khiến bạn Lâm đơ người. Sau đó cậu lấy máy sấy, sấy lại mái tóc cho anh. Nhưng khi khô rồi nó lại xù lên làm bạn Lâm cứ loay hoay mãi để vuốt lại nó.-"Được rồi, anh ngủ sớm đi, tôi về phòng tôi."Tuấn Lâm lên tiếng sau giây phút im lặng huy hoàng-"Đừng đi, ở lại với tôi."Hạo Tường không những không buông mà còn ghì chặt hơn.-"Anh lại lên cơn gì vậy? Mau buông ra, chúng ta chung phòng thì Á Hiên và Đinh ca sẽ nghĩ cái gì hả?"Tuấn Lâm nhíu mày nhưng lại không lỡ đẩy anh ra.-"Không sao, tôi không quan tâm."Hạo Tường nói thêm.-"Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu cả. Tôi vẫn là trai tân lên cậu cứ yên tâm 100%. Tôi không muốn phá hủy hình tượng trong sạch của mình đâu."-"Ghi nhớ cho anh, tôi mới 16."Tuấn Lâm đỡ anh lên giường, để mặc anh ôm mình đi ngủ.Đợi quá nửa đêm, khi Hạo Tường đã ngấm thuốc và ngủ say, Tuấn Lâm lúc này mới lặng yên không một tiếng động lén lút rời khỏi phòng. Vừa ra tới cửa thì gặp Á Hiên.-"Cậu ta sao rồi?"Á Hiên quan tâm hỏi.-"Không sao, uống thuốc xong thì ngủ rồi."Tuấn Lâm nhẹ nhàng đóng cửa lại, trả lời.-"Vậy thì tốt."Á Hiên gật đầu sau đó đột nhiên nhìn Tuấn Lâm với ánh mắt sâu xa.-"Cậu và Hạo Tường đang quen nhau hả?"-"Tất nhiên."Tuấn Lâm rất thản nhiên. Nhưng chưa kịp để cho Á Hiên kinh ngạc, cậu nói tiếp.-"Không phải cậu cũng quen cậu ta sao, hỏi gì ngớ ngẩn vậy?"Á Hiên tức đến mức sắp ngã ngửa.-"Ý mình không phải như vậy."-"Để mình nói cho cậu biết này."Tuấn Lâm hơi khựng lại một chút, sau đó rành rọt từng tiếng.-"Nghiêm Hạo Tường chính là Triển Dật Văn."-"Cái..."Á Hiên kinh ngạc đến mức hét lên, may mà Tuấn Lâm bịt miệng lại kịp.-"Nói nhỏ thôi."Tuấn Lâm thì thầm.-"Không thể nào, làm sao mà..."Á Hiên vẫn chưa thoát khỏi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Tuấn Lâm chờ giải thích.Chuyện này cậu đừng lên biết nhiều quá, không tốt đâu. Đừng nói với Đinh ca nhé."Tuấn Lâm nói xong liền xoay người trở về phòng.-"Hạ nhi, cậu..."Á Hiên dường như muốn nói gì đó nhưng không biết lên mở miệng như thế nào.-"Tớ biết mình đang làm gì mà, yên tâm."Tuấn Lâm chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi sau đó liền biến mất sau cánh cửa phòng.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tiểu Tô, em nghe anh nói đã."Chí Hâm đuổi theo Tân Hạo, ngay trước khi cậu đóng cửa anh liền nhanh tay cản lại.-"Có chuyện gì mai rồi nói, hôm nay em mệt rồi."Tân Hạo nói xong liền muốn đóng cửa, nhưng Chí Hâm lại nhất quyết ngăn cản.-"Tiểu Tô, em nghe anh nói, cô gái hôm đó không phải bạn gái anh, chỉ là em họ thôi."Chí Hâm cố chấp muốn giải thích.-"Rồi sao? Cô ta có phải bạn gái anh hay không thì có liên quan gì đến em, giải thích với em làm gì?"Tân Hạo mặt lạnh thờ ơ, chẳng quan tâm gì mấy.-"Em đừng giận anh nữa được không? Em đã không nhìn mặt anh ba ngày rồi đấy."Chí Hâm năn nỉ.-"Vậy anh dựa vào đâu mà cho rằng anh đến đây giải thích thì em sẽ hết giận, ai cho anh cái tự tin này."Tân Hạo đứng khoanh tay trước cửa, nhìn Chí Hâm lạnh nhạt.-"Dựa vào đâu hả?"Chí Hâm chống một tay lên cánh cửa phía sau Tân Hạo, cười lưu manh.-"Dựa vào em thích anh, như vậy đã đủ chưa?"Nghe được câu này, sắc mặt Tân Hạo rõ ràng đã thay đổi, cậu nhìn anh như người ngoài hành tinh.-"Là ai nói như vậy?"-"Đương nhiên là Văn ca yêu quý của em rồi, nếu không thì chắc đến bây giờ anh vẫn không biết vì sao em giận."Chí Hâm thản nhiên nói.Tân Hạo nhếch mép.-"Anh nghĩ em tin. Văn ca đáng tin hơn anh bao nhiêu, anh ấy không bao giờ nói như vậy."Tân Hạo tin tưởng tuyệt đối Diệu Văn. Nhưng câu nói này của cậu có vấn đề rồi.-"Em vừa mới nói cái gì?"Chí Hâm đen mặt đẩy Tân Hạo vào nhà, đẩy cậu đứng áp lưng vào cửa.-"Anh làm cái gì vậy?"Bị hai cánh tay cứng như thép của Chí Hâm bao vây, Tân Hạo vô cùng khó chịu.-"Em chỉ nói sự thật, Văn ca thật sự...ưm..."Chí Hâm ghét nhất là bị so sánh với người khác, nhất là người mình thích lại đem mình so sánh với bạn thân cưa mình, nó thật sự khó chịu.-"Ưm... ưm... bỏ..."Tân Hạo dãy dụa. Cậu vậy mà bị cưỡng hôn, không thể nào...-"Chưa thấy anh tức giận liền tưởng anh hiền lành, hửm..."Chí Hâm túm chặt gáy của Tân Hạo, dùng giọng này hoàn toàn là giọng uy hiếp.-"Anh bị điên à, bỏ em ra."Không giãy ra được, Tân Hạo liền nói.-"Dù thế nào, người em thích cũng chắc chắn không phải anh, đừng có mà hoang tưởng."-"Vậy sao?"Giọng Chí Hâm vô cùng nguy hiểm. Anh ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Ở khoảng cách này, anh hoàn toàn có thể nhìn được sự lúng túng trên gương mặt cậu.-"Anh muốn làm gì?"Chí Hâm hành động quá mức nguy hiểm, Tân Hạo căng dây thần kinh đề phòng. Nhưng hai tay cậu vẫn bị anh ép chặt ở cửa.-"Anh thì có thể làm gì, chính là muốn xem em có thể cứng miệng đến bao giờ."Gương mặt của anh nguy hiểm ép sát, môi anh lườn lờ trước môi cậu, chỉ cần cậu cử động hoặc mấp máy môi là sẽ hôn ngay.-"Được rồi mà..."Tân Hạo miễn cưỡng mở miệng, quả nhiên ngậm luôn môi của Chí Hâm.-"Anh buông ra trước đi, có gì tử từ nói chuyện."-"Em muốn nói gì nào?"Chí Hâm tách ra, nhưng khoảng cách còn chưa được 2cm nữa.-"Anh lui ra chút nữa được không?"Tân Hạo nhỏ giọng đề nghị.-"Hửm..."Chí Hâm không những không lui mà còn tiến gần hơn, đây rõ ràng là ép người quá đáng mà.-"Được rồi, anh đừng tiến nữa mà. Em nói được chưa, anh đúng là không phải quân tử."Tân Hạo quả thực khóc không ra nước mắt rồi.-"Trước giờ anh cũng chưa từng nhận mình là quân tử."Chí Hâm không biết xấu hổ nói.-"Không phải em có chuyện muốn nói sao, nếu không thì chúng ta tiếp tục."-"Được rồi, em nói... em nói..."Thấy Chí Hâm một lần nữa ép sát, Tân Hạo vội đến mức nói lắp.-"Em thích anh."Ba chữ rõ rõ ràng ràng.-"Vậy sao ngay từ đầu không nói, nếu Diệu Văn không nói cho anh biết có phải em định lờ đi luôn phải không?"Bây giờ đổi thành Chí Hâm tức giận luôn rồi.-"Anh bỏ em ra trước đã."Tân Hạo đề nghị.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ