Thư viện trường...Tuấn Lâm đến thư viện vào giờ nghỉ trưa. Sau buổi gặp gỡ hôm trước, Chân Nguyên có hẹn cậu hôm nay đến đây để trao đổi một chút kiến thức về độc dược.Nhưng khi cậu đến, thư viện vẫn chưa có người. Chân Nguyên vẫn chưa có đến. Vì thế Tuấn Lâm ượn vài vòng kiếm sách để đọc.Khi Chân Nguyên đến đã nhìn thấy Tuấn Lâm đang lựa sách. Anh đi đến sau lưng cậu, vỗ vai.-"Này..."Rầm...Tuấn Lâm là người rất nhạy bén, khi có người đi đến sau lưng là cậu đã bắt đầu cảnh giác. Cho tới khi người kia chạm vào, cậu mới ra tay hạ đo ván luôn.-"Không phải chứ..."Chân Nguyên đau đớn lồm cồm bò dậy.-"Tôi chưa làm gì mà cậu đã đánh tôi rồi."-"Ai bảo anh không gọi còn động tay động chân làm gì."Tuấn Lâm mặc dù nói vậy nhưng vẫn đỡ Chân Nguyên đứng lên, còn quan tâm hỏi.-"Không sao đấy chứ?"-"Còn may, chưa bị cậu đánh chết."Chân Nguyên buông lời trêu đùa. Tuấn Lâm cũng vui vẻ đáp lại.Hạo Tường nhìn hai người vui đùa qua cửa kính, chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhưng bàn tay anh thì đã nắm chặt đến nỗi các khớp xương đều nổi lên rồi.Tại một căn phòng lớn với bốn bức tường dán chi chít những tấm ảnh chụp cùng một khuôn mặt. Tân Hạo ngồi trên chiếc ghế xoay ở giữa phòng, đối mặt với những tấm ảnh chụp Chí Hâm mà cậu dán lên, trong đầu tua đi tua lại ánh mắt của anh.Hôm nay, cậu lại tiếp tục nhìn thấy Chí Hâm hẹn hò với một cô gái. Đây đã là cô gái thứ năm của anh trong tháng này rồi.Cậu ngồi thừ ra đấy hàng tiếng đồng hồ, bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện. Cậu nghĩ xem mình đã làm gì trong thời gian qua. Cậu đã làm gì mà lại sa chân vào đoạn tình cảm ngang trái này.Không có câu trả lời, việc này làm cậu khó chịu đến phát điên.-"Aaaaaaaaaa...."Tân Hạo bật dậy đem tất cả ảnh kéo hết xuống.Cậu diên cuồng phát tiết, đập phá đồ đạc. Đôi mắt cậu đỏ hoe, đục ngầu giận dữ. Ngay cả chiếc máy ảnh mà Chí Hâm tặng sinh nhật cậu, cậu cũng đập đến mức các mảnh vỡ văng tung tóe.Mệt mỏi ngồi sụp xuống sàn, các mảnh kính sắc bén cứa rách lòng ban tay cậu, nhưng cậu không quan tâm.Đôi mắt đỏ hoe nhưng không chịu chảy nước mắt, Cậu đã hứa mình sẽ không khóc. Cậu phải mạnh mẽ.-"Tân Hạo..."Tứ Húc mở cửa, nhìn cảnh lộn xộn trong phòng cũng không mấy ngạc nhiên. Bước qua những tấm ảnh nằm rải rác trên sàn, cậu bình tĩnh hỏi.-"Cậu ta lại có bạn gái mới rồi hả?"Tân Hạo không lên tiếng, chỉ gật đầu. Coa lẽ việc này với Tứ Húc đã quá quen thuộc. Quen tới mức phải dùng từ 'lại' trong câu hỏi luôn rồi.Đỡ Tân Hạo ngồi lên giường, Tứ Húc nhặt lại những tấm ảnh, vô cùng lạnh nhạt nói.-"Anh đã nói rồi, thích thì nói, em cứ thế này thì được cái gì."-"Anh biết rõ là không thể mà."Tân Hạo nhỏ giọng thở dài.-"Không thể để Chí Hâm lọt vào mắt của Lady được."-"Nếu biết trước là không có được, vậy thì phải học cách từ bỏ."Cầm lên một tấm ảnh mà Chí Hâm và Tân Hạo chụp chung. Tứ Húc vô cảm đem... đốt.-"Giống như vậy."Lặng người nhìn tấm ảnh từ từ lụi đi, Tân Hạo hoàn toàn không có phản ứng. Cậu thừ người ra, đôi mắt trong veo nhưng vô hồn.-"Em nên nhớ, tất cả đều phải dứt khoát. Nếu em cứ dây dưa, sẽ có một ngày sự dây dưa ấy sẽ giết chết em và ... cả cậu ta."Tứ Húc nói xong liền bỏ ra ngoài.Tân Hạo nhắm mắt, từ khóe mắt chảy ra một giọt lệ mặn chát. Từ bỏ... nó dễ như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Fiksi UmumCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?