Chương 32

2 0 0
                                    

Sáng hôm sau...-"Ưm..."Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua tấm rèm chiếu từng tia mỏng manh yếu ớt vào căn phòng tối om. Tuấn Lâm nheo mắt, khẽ cựa mình.Câun nhập nhèm đôi mắt để làm quen với ánh sáng. Đợi khi quen rồi mới trở người nhìn sang bên cạnh. Khi nhìn thấy Hạo Tường đang ngủ gật bên cạnh, cậu giật mình.Hạo Tường ngồi ở bên cạnh giường, đầu nghiêng về một bên, gục vào tay nằm rạp xuống nệm. Một tay khác của anh vẫn được cậu ôm ở trong ngực không thả. Dưới quầng mắt anh còn hiện lên quầng thâm mờ mờ, nhìn là biết tối qua ngủ không ngon rồi.Tuấn Lâm di chuyển nhẹ nhàng, đặt tay Hạo Tường trở về bên cạnh, sau đó chậm rãi lấy chăn trên người mình đắp lên cho anh. Đợi đến khi đắp xong, cậu mới đờ người. Cậu là đang làm cái gì vậy? Cậu là đang quan tâm Hạo Tường sao? Rốt cuộc là đã bao lâu rồi cậu mới có cảm giác này.Hao Tường không ngủ say. Anh thức cả đêm vì Tuấn Lâm gặp ác mộng liên tục. Đến khi gần sáng anh mới tranh thủ chợp mắt một chút. Cho lên khi Tuấn Lâm thức dậy thì anh cũng tỉnh rồi.Tuấn Lâm ngồi xuống, mặt đối mặt với Hạo Tường. Mặt hai người chỉ cách nhau một ngón tay, gần đến mức ngay cả hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được.Tuấn Lâm đưa tay vuốt mi mắt của Hạo Tường, rồi đến sống mũi, gò má, rồi cả đôi môi màu hồng nhạt. Cũng lâu lắm rồi bọn họ không có gần gũi như thế này.Hạo Tường nằm im không nhúc nhích, anh muốn xem xem Tuấn Lâm rốt cuộc muốn làm gì. Và rồi hành động tiếp theo của cậu thực sự đã khiến anh kinh ngạc.Tuấn Lâm chồm người dậy, ở trán Hạo Tường đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Cậu thủ thỉ.-"Gấu nhỏ, chúng ta đều trưởng thành rồi. Nhiều năm như vậy, chúng ta ở nơi đối phương không nhìn thấy, âm thầm lớn lên.Chỉ là quãng đường đó, chúng ta không có đi cùng nhau."Hạo Tường nghe vậy, anh muốn nói cho Tuấn Lâm biết rằng, ba năm qua cậu không hề trưởng thành một mình. Ở phía sau cậu luôn có một Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ bỏ rơi cậu.-"Tớ biết cậu thích tớ, tớ cũng rất thích cậu. Tớ đối với cậu chưa bao giờ là kinh tởm. Nhưng tớ không thể làm khác hơn, thù của cha mẹ tớ không thể không báo. Hơn nữa, độc Adenium Obesum cũng ngấm vào máu rồi, chắc thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Vậy chúng ta cứ coi nhau như kẻ thù có lẽ sẽ tốt hơn."Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng Thiên Trạch vọng vào.-"Tuấn Lâm, Hạo Tường, hai người dậy chưa?"Tuấn Lâm đứng dậy, tiến ra mở cửa.-"Mình dậy rồi nhưng Hạo Tường vẫn ngủ, để cho cậu ấy nghỉ thêm một lát."Tuấn Lâm nói với Thiên Trạch.-"Được rồi, vậy cậu mau ra đi. Trình Hâm tới đón cậu kìa."Giọng Thiên Trạch nhỏ đi.-"Được, mình ra ngay đây."Tuấn Lâm quay trở lại phòng lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Trước khi đi còn vuốt nhẹ đầu Hạo Tường một cái.Tuấn Lâm vừa đi khỏi, Hạo Tường ngay lập tức mở mắt. Nơi trán anh dường như còn lưu lại chút hơi ấm từ nụ hôn lúc nãy, cảm giác giống như đang mơ vậy.Tuấn Lâm đi ra phòng khách đã nhìn thấy Trình Hâm đang ngồi đối diện với Tử Dật. Tử Dật trao cho cậu một ánh mắt làm cậu đột nhiên có chút sợ.-"Đinh ca."-"Ừm."Trình Hâm gật nhẹ đầu, biểu cảm trên mặt không nhìn ra vui giận.-"Về thôi, còn đi học."

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ