Trình Hâm bước ra, nhìn cái xác nằm trên mặt đất bằng ánh mắt ghét bỏ.-"Lần sau giết người thì nhớ bảo thuộc hạ thu thập đi, bừa bãi qua."Gia Kỳ vẻ mặt bất cần đời, nằm vắt vẻo trên cây, giọng nói không mặn không nhạt.-"Banng chủ Fallen Angle mà lại thấy kinh tởm xác chết à?"-"Biết tôi là bang chủ Falen Angle mà ngài bang chủ Dark Night đây hình như không định ra tay với tôi thì phải."Trình Hâm cười nhạt nhưng không có gì ngạc nhiên, vì ngay từ đầu đã không định giấu.-"Sao lại phải ra tay chứ, cậu dù sao cũng là người của nhị lão, là người một nhà cả."Gia Kỳ không để ý, lơ đãng nói.-"Người của nhị lão?"Trình Hâm nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt khó hiểu. Nhị lão là ai, cái gì mà người một nhà, cậu không hiểu.-"Hửm, chẳng lẽ cậu không biết?"Gia Kỳ ngồi dậy, nhìn Trình Hâm bằng ánh mắt thích thú.-"Biết cái gì?"Trình Hâm ngay lập tức hỏi. Bởi chính cậu cũng thắc mắc.-"Cậu chắc đã từng nghe danh của TFBOYS rồi chứ. Chắc cũng từng nghe đến tam đại sát thủ TF."Gia Kỳ bắt đầu khơi gợi câu chuyện.-"Đương nhiên đã nghe qua. Tam đại sát thủ TF lừng danh thế giới đen, đã ở trong giới sát thủ không ai không biết."Trình Hâm đương nhiên từng nghe danh của ba người này.-"Vậy để tôi kể cho cậu một câu chuyện thật thú vị nhé."Gia Kỳ bắt đầu câu chuyện về tam đại sát thủ TF, cũng chính là ba bang chủ một thời của tổ chức đào tạo sát thủ TFBOYS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngoài sân bóng rổ, tiếng trái bóng đập xuống mặt đất không ngừng vang lên. Những thiếu niên trên sân cũng đã cả người mướt mồ hôi rồi.-"Cả đội nghỉ, giải lao một chút đã."Diệu Văn hô nghỉ xong liền cầm theo một chiếc khăn lông, đi tới hàng ghế nghỉ, ngồi xuống.-"Mệt chết tôi rồi, nóng quá đi mất."Chí Hâm không chút hình tượng, nằm vật ra ghế. Cả người anh toàn mồ hôi ướt nhẹp, lộ cả da thịt bên trong.-"Tân Hạo, lấy anh chai nước."Diệu Văn khôngg quan tâm Chí Hâm, theo thói quen liền gọi Tân Hạo.-"Dạ vâng."Tân Hạo cũng rất nghe lời, chạy tới chỗ thùng nước lạnh lấy nước.Lúc này, một nữ sinh đi đến đưa cho Chí Hâm một chai nước lạnh. Đây là bạn gái mới của anh.-"Chí Hâm, anh uống đi cho mát."-"Cảm ơn nhé."Chí Hâm nói xong liền đưa tay muốn nhận lấy chai nước. Nhưng đúng lúc này, trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một chai nước khác.-"Không phải anh thích uống soda sao, cầm lấy đi."Tân Hạo chìa chai nước ra ngay trước mặt Chí Hâm, ngăn không cho anh lấy chai nước của cô gái kia.-"Cảm ơn em nhé."Chí Hâm vui vẻ nhận lấy chai nước, ngay lập tức mở ra uống một ngụm. Vậy nhưng anh vẫn không quên cô gái kia.-"Em đưa anh."-"Dạ."Cô gái kia rất nghe lời, đưa chai nước cho Chí Hâm xong liền đi lên hàng ghế khán giả ngồi đợi.Tân Hạo nhìn thấy, bao nhiêu chữ giận đều viết hết lên mặt cả rồi. Cậu ném cái khăn vốn định đưa cho Chí Hâm xuống ghế, cầm balo của mình bỏ đi.Diệu Văn nhìn thấy, cười cười huých vai thằng bạn tốt vẫn chưa hiểu gì của mình, giọng nửa đùa nửa thật, nói.-"Giận rồi, mau đuổi theo dỗ đi."-"Hả? Giận cái gì? Dỗ cái gì chứ?"Chí Hâm vẫn ú ớ không hiểu, trong đầu mọc ra hàng đống dấu hỏi.Diệu Văn chỉ cười không nói, anh chính là muốn xem tên này còn đầu gỗ đến bao giờ. Người ta đã thể hiện đến vậy mà còn không biết, bảo sao theo đuổi con người ta mãi khônng thành công.Tân Hạo đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài. Hừ, tên đào hoa đấy, đã nhận nước của cậu lại vẫn còn nhận nước của con gái, thật tức chết mà.Cậu vừa đi vừa chửi, không nhìn đường, kết quả là...Rầm..-"Á.."Á Hiên bị đâm trúng, đau đến mức phải lùi lại vài bước.-"Thật xin lỗi, tại tôi không để ý."Tân Hạo rối rít xin lỗi và đỡ Á Hiên đứng thẳng dậy.-"Không sao."Á Hiên đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn vào trong sân bóng rổ, hỏi.-"Tôi tìm Diệu Văn, cậu ta có trong đó không?"-"Có, cả đội đang nghỉ ngơi đấy."Tân Hạo trả lời. Ngay sau đó cậu lại thắc mắc.-"Cậu tìm anh ta làm gì?"-"Có chút việc thôi, cảm ơn nhé."Á Hiên nói xong liền tiến vào sân bóng rổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Narrativa generaleCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?