Trong ánh nắng mang theo tiếng cười chiếu xuống nhân gian. Đi trên hàng đường toàn bóng mát chim muông, ấy vậy mà tâm trạng của Á Hiên chẳng tốt một chút nào. Hai tay cậu xách đầy túi to túi nhỏ, mồ hôi nhễ nhại chảy như tắm nhưng miệng chẳng lúc nào dừng lẩm bẩm.-"Tứ Húc chết tiệt, chạy đi đâu mất rồi."-"Tứ Húc đáng chết, ngàn vạn lần đừng để tôi tóm được cậu."Miệng thì không ngừng ca thán nhưng đôi chân cậu vẫn bước nhanh hơn. Đúng là cái nắng của thành phố này quá mức oi bức khiến người luôn thích ứng với xứ lạnh như cậu thì khó lòng chịu được. Ai đời một sát thủ giỏi như cậu lại phải đi mua đồ nấu ăn cho hai con lợn ở nhà. Lúc sáng định rủ Tuấn Lâm, nhưng vừa lúc Tứ Húc đến, thế là cậu ta liền đi theo. Cậu nghĩ đi cùng Tứ Húc sẽ tốt hơn, chí ít vì nhìn cậu ta có vẻ chín chắn. Ai ngờ, đến siêu thị, cậu vừa là osin kiêm luôn bảo mẫu trông trẻ. Gượng cười! Sức chịu đựng của cậu luôn rất tốt, cậu cắn răng cho qua. Nhưng... bây giờ thì không thể nhịn được nữa. Tên nhóc chết tiệt ăn gì mà chạy nhanh thế. Đã vậy còn lấy luôn balo của cậu. Không balo, không tiền, cậu làm sao bắt taxi về nhà. Ngẫm lại còn hơn 3km nữa mới về tới nhà, gương mặt Á Hiên đã khó coi rồi bây giờ lại càng thêm khó coi. Đang chìm đắm trong nguyền rủa, bên tai cậu vang lên tiếng nói lạnh lùng nhưng không kém phần dịu dàng.-"Tống Á Hiên!"Tiếng nói bá đạo vang lên ở bên tai khiến Á Hiên phải quay đầu lại nhìn. Đẻ rồi cảnh tượng trước mặt làm cậu suýt nữa rớt con mắt.Khuôn mặt điển trai của Diệu Văn lồ lộ hiện ra. Nhất là bây giờ anh đang nhe nanh múa vuốt mà cười hề hề.Mặc dù ngạc nhiên, nhưng tính khí tự cao của cậu đâu phải nói bỏ là bỏ. Chỉ thấy cậu lạnh lùng hờ hững đáp.-"Kêu tôi có chuyện gì? Mà sao cậu lại ở đây?"-"Tôi hả?"Diệu Văn lấy tay chỉ về phía mình, sau đó dõng dạc nói.-"Vừa nãy ở bên kia tôi gặp Tứ Húc vội vàng đi đâu đó. Lúc đấy Tứ Húc phát hiện mình đang cầm balo của cậu nên..."Nói đến đây anh bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt lộ rõ nụ cười tinh quái.Á Hiên đầu tiên là nhíu mày. Tứ Húc cầm balo của cậu thì liên quan gì đến cậu ta chứ? Nhưng đầu óc của cậu cũng không đơn giản như vậy. Thấy nụ cười tinh quái của Diệu Văn, cậu nghiến răng gằn từng chữ.-"Cho nên cậu ta nhờ cậu đến rước tôi."-"Bingo, đoán đúng rồi."Diệu Văn làm biểu tượng đưa ngón tay lên tán dương.Á Hiên nổi đóa, hít sâu một hơi để bình tĩnh, giọng càng thêm lạnh lẽo.-"Cho nên cậu vì tư thù cá nhân mà bắt tôi đi bộ."Diệu Văn vội lắc đầu.-"Nào có đâu? Chỉ là tôi thấy đi bộ rất tốt cho sức khỏe, nhất là những người có thân hình như anh đấy."Dứt lời còn đảo mắt nhìn Á Hiên một lượt tỏ vẻ tiếc nuối.Biết anh có ý châm chọc mình, Á Hiên tức muốn hộc máu. Làm ơn đi, thân hình của cậu là rất chuẩn đấy có được không. Trời đã nóng lại còn bị diễu cợt. Á Hiên phát cáu, hung hăng trừng mắt rồi bỏ đi.-"Này, anh định đi đâu vậy hả?"Diệu Văn sửng sốt. Tên này rốt cuộc có phải người không vậy. Đừng nói quãng đường về nhà xa xôi, mà bây giờ cậu đang mệt như thế thì làm sao mà về được.Á Hiên không nói gì, cứ bước từng bước nặng nề về phía trước. Lúc nãy đã đi bộ rất xa, lại còn bị ngã khiến chân bị thương, bây giờ vừa mỏi vừa đau. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu vẫn không khuất phục tên ngông cuồng đó đâu.-"Được rồi! OK, tôi chịu thua anh rồi. Đại thiếu gia, lên xe đi, tôi đèo anh về."Diệu Văn bó tay xin hàng. Đây là loại người ngông cuồng lần đầu tiên anh mới gặp.Như không nghe thấy, Á Hiên vẫn tiếp tục đi. Đi thêm được hai bước nữa, đau quá mất cả thăng bằng, cậu ngã phịch xuống đất.-"Này, có sao không vậy?"Diệu Văn hoảng hốt. Thôi được rồi, anh thừa nhận anh thua, anh thua cái bản tính qua hiếu thắng của cậu nhóc to xác này.Á Hiên tức. Đáng chết! Cho cậu đi bộ mấy cây số, lúc nãy còn diễu cợt cậu. Anh tưởng chỉ vài câu dỗ ngọt là cậu se vui vẻ bỏ qua sao? Xin lỗi đi... đừng mơ nhé!-"Này, này, anh làm cái gì thế?"Á Hiên hoảng hốt. Anh đây là có ý gì, sao tự dưng bế cậu lên thế.-"Này, tôi còn..."-"Im miệng!"Diệu Văn đột nhiên quát.-"Anh là người sắt hả? Đau như thế mà còn gượng, ngộ nhỡ bị thương nặng hơn thì sao? Anh lớn rồi sao không biết lo cho bản thân gì cả. Thiếu gia à, tôi thua anh rồi đấy, đừng có bướng nữa được không?"Diệu Văn càng nói càng giận. Nhưng anh không để ý, ngữ khí của anh đã có thêm một chút lo lắng cùng quan tâm.-"Này, cậu mau thả tôi xuống đi."Mau thả cậu xuống đi, tình cảnh này có cái gì đó quá mờ ám. Mà quan trọng hơn à bây giờ mặt cậu đã đỏ lên rồi.-"Anh ngồi yên đó cho tôi."Không nói nhiều, trực tiếp nhét cậu vào trong xe. Cái bộ mặt hằm hằm kia giống như cậu làm gì đắc tội anh không bằng.Á Hiên khóc không ra nước mắt. Người giận ban đầu rõ ràng là cậu, sao bây giờ lại thành anh rồi.Về phía Diệu Văn, gương mặt anh lúc này đang đỏ bừng lên vì tức giận. Vì nguyên nhân gì anh cũng chẳng rõ nữa. Là vì cậu đấu trí với anh hay vì những vết thương trên người cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Fiction généraleCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?