Trong lòng cậu thì không có gì, nhưng trong mắt Hạo Tường thì chính là cậu đang chột dạ.-"Tôi cứ thích xen vào đấy, thì làm sao?"Anh tiến thêm một bước, trực tiếp leo lên giường, mặt đối mặt với Tuấn Lâm.-"Cậu biết không, thực ra tôi luôn muốn chiếm hữu cậu đấy, hử."-"Nghiêm Hạo Tường, anh điên rồi."Tuấn Lâm vô cùng hoảng sợ trước biểu hiện và hành động của Hạo Tường.-"Tôi chính là điên như vậy đấy."Hạo Tường đưa tay bóp lấy cổ của Tuấn Lâm, đè cậu xuống giường.-"Nghiêm Hạo Tường, anh làm trò gì vậy, mau thả tôi ra."Tuấn Lâm vùng vẫy. Bởi cậu có thể cảm nhận được lực tay của Hao Tường lúc này không phải chỉ là dọa.-"Hạ nhi à, cậu biết không? Thứ tôi khao khát ở cậu không chỉ đơn thuần là chiếm hữu đâu."Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nguy hiểm liếc từ trên xuống dưới cơ thể cậu.-"Thả tôi ra, cậu điên rồi, tôi là con trai đấy."Tuấn Lâm vô cùng kinh hoảng. Nghiêm Hạo Tường mà cậu biết không phải như vậy.-"Con tri thì sao. Tôi thấy cậu còn ngon hơn đám con gái ngoài kia đấy."Ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường đã chứng minh rằng anh hoàn toàn không có nói đùa.-"Nghiêm Hạo Tường, cậu thật kinh tởm."Tuấn Lâm không nhịn được phẫn nộ và cảm giác kinh tởm trong người.-"Kinh tởm sao?"Hạo Tường cười lạnh.-"Vậy thì kinh tởm đi."Nói xong, anh không chút lưu tình, đưa tay xé tan chiếc áo của Tuấn Lâm.-"Nghiêm Hạo Tường, dừng lại...ưm.."Tuấn Lâm trợn tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Hạo Tường. Dạ dày của cậu liền cuộn lên một cơn buồn nôn.-"Ọe.."Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ quần áo của mình bị Hạ Tuấn Lâm nôn vào, mặt mày xám xịt.-"Tôi mới chỉ hôn cậu một cái, cậu lại có thể kinh tởm đến mức ói ra."Tuấn Lâm thực ra không phải vì nụ hôn kia mà ói. Chẳng qua vì dạ dày của cậu khó chịu mà thôi. Nhưng cậu không muốn giải thích.-"Đúng vậy, chỉ cần cậu đụng vào thôi, tôi cũng đã mắc ói rồi."-"Hạ Tuấn Lâm, cậu giỏi lắm."Hạo Tường tức giận đứng bật dậy, mang theo cơn phẫn nộ đi ra ngoài.Tuấn Lâm nhịn xuống cơn đau ở dạ dày, túm lấy cái áo ngủ bị Hạo Tường xé banh hết cúc, khoác lại đàng hoàng.Hạo Tường thực chất cũng không có đi khỏi. Anh đứng ngoài cửa, nghe tiếng động trong phòng. Sau đó lại nhìn xuống bàn tay mình. Rốt cuộc là anh đã làm cái gì vậy? Anh vừa làm tổn thương Hạ nhi, anh còn đánh cậu nữa. Nhưng khi nhìn thấy chiếc áo bị ói lên của mình, Hạo Tường chỉ biết cười khổ. Anh thực sự không nghĩ đến, Tuấn Lâm lại có thể ghê tởm và ghét anh đến như vậy. Đén mức chỉ chạm vào thôi đã muốn nôn. Hạo Tường cười khổ, xem ra anh sai rồi, sai thật rồi...Trong phòng, sau khi khoác áo lại tử tế, Tuấn Lâm giống như đã quen đường mà đứng dậy, tìm tới nhà tắm. Đầu tiên là cậu đánh răng, cậu muốn loại bỏ tất cả những gì mà Nghiêm Hạo Tường để lại. Nhưng rồi cơn đau ập đến, dạ dày cậu tiếp tục cuộn lên. Tuấn Lâm khom người nôn ra một đống chất dịch màu trắng. Tuấn Lâm cười lạnh, thí nghiệm thành công rồi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau....Cổng trường....-"Này Diệu Văn..."Vừa tới cổng trường đã nhìn thấy thằng bạn cùng lớp, Chí Hâm không chút ngần ngại hô to.-"Làm gì gọi to vậy, tôi cũng đâu có điếc."Diệu Văn nhíu mày, rõ ràng là khó chịu.-"Hì hì, quen miệng ấy mà."Chí Hâm nhăn nhở, sau đó cậu mới chợt nhớ ra thiếu cái gì đó.-"Ể, Tân Hạo đâu? Em ấy không đi cùng cậu à?"-"Không biết, không thấy em ấy tới."Diệu Văn bình thản.-"Không phải lại làm sao rồi chứ."Chí Hâm lo lắng định rút điện thoại gọi cho Tân Hạo.-"Ể, Văn ca, Chu ca, hai người chưa vào lớp hả?"Tân Haoj lù lù xuất hiện, hỏi Diệu Văn và Chí Hâm.-"Câu này anh phải hỏi nhóc mới đúng chứ, sao đi học muộn vậy hả?"Chí Hâm cất điện thoại vào túi, bắt đầu càu nhàu.-"Không phải tại em mà. Tại Húc ca đi học với Nguyên ca nên không gọi em dậy đấy chứ."Tân Hạo tỏ vẻ mình rất oan ức.-"Nhóc hay ha. Ngủ nướng lại còn đổ thừa Húc ca hả."Chí Hâm vươn tay, không chút lưu tình mà cốc vào đầu Tân Hạo một cái. Mà cái cốc này thật sự không nhẹ.-"Híc, em không có ngủ nướng mà."Tân Hạo oan uổng. Cậu không phải người thích ngủ nướng, chẳng qua là đêm qua cậu cày game khuya một chút thôi.-"Tôi tới sân tập bóng đây, hai người có ai đi không?"Diệu Văn rất không khách khí cắt ngang hai người.-"Hai người đi đi, tôi xuống căntin, lát đến sau."Chí Hâm theo thói quen cứ nghĩ Tân Hạo sẽ đi theo Diệu Văn nên nói như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Genel KurguCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?