Bên kia, Diệu Văn thật vất vả mới đuổi kịp Á Hiên. Cũng bởi vì cậu đi nhanh quá.-"Anh đi chậm lại, đi nhanh như vậy làm gì?"-"Cậu đi theo tôi làm cái gì?"Á Hiên khó chịu hỏi.Khi Á Hiên quay lại, Diệu Văn lúc này mới nhìn thấy đuôi mắt cậu hơi đỏ lên, thật giống như sắp khóc.-"Sao vậy, sao lại khóc?"Trong vô thức, giọng của anh dịu dàng đi một chút.-"Tôi còn lâu mới khóc, ăn nói vớ vẩn."Á Hiên bực bội ngồi xuống bên vệ đường, chiếc đầu nhỏ rũ xuống.-"Được rồi, không khóc thì không khóc. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"Diệu Văn cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, nhỏ nhẹ hỏi.-"Hức... Hức..."Âm thanh nức nở mỗi lúc một lớn hơn. Cả người Á Hiên cũng run rẩy theo.-"Huhuhu..."-"Ấy, sao anh vừa bảo anh không khóc mà?"Diệu Văn trong một giây liền trở lên bối rối. Sao tự nhiên lại khóc rồi.-"Nín đi, đừng khóc nữa..."Diệu Văn luống cuống dỗ dành.-"Hạ nhi... cậu ấy... cậu ấy sắp không xong rồi... huhuhu..."Không nói xong được một câu hoàn chỉnh, Á Hiên lại khóc nấc lên.-"Được rồi, nín đi đã rồi nói tiếp."Diệu Văn lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Á Hiên, ân cần hỏi.-"Tuấn Lâm làm sao, cái gì mà không xong?"-"Hức... hức..."Á Hiên cố nín lại nước mắt, nấc thêm hai cái mới nói.-"Ba năm trước, ba mẹ của Tuấn Lâm bị hãm hại, trúng phải một loại độc không có thuốc giải. Chúng tôi cố gắng chạy chữa rất nhiều nơi nhưng cũng chỉ có thể duy trì hơi thở cho hai người bọn họ. Từ đấy Hạ nhi bắt đầu nghiên cứu thuốc giải. Nhưng vì không có người thí nghiệm, cậu ấy đã thí nghiệm thuốc giải ngay trên chính cơ thể của mình. Chúng tôi biết loại thuốc đó rất độc, cho nên đã không cho Tuấn Lâm nghiên cứu nữa. Nhưng không biết tại sao bây giờ lại như vậy."Á Hiên kể.-"Được rồi, bình tĩnh đi, chắc chắn sẽ có cách mà."Diệu Văn ôm Á Hiên vào lòng an ủi.Trong đầu cũng bắt đầu nghĩ đến những người có khả năng giúp đỡ nhất.Á Hiên gật đầu, khó khăn lắm mới nín khóc thì đúng lúc này điện thoại của cậu lại reo lên.-"Alo."Á Hiên bắt máy.-" [ Hiên nhi, em sao vậy, em mới khóc à?] "Giọng Trình Hâm lo lắng từ bên kia điện thoại vọng tới nhất thời lại khiến Á Hiên càng muốn khóc hơn.-"Huhuhu... Đinh ca... Huhuhu...."Á Hiên khóc to hơn. Diệu Văn ngồi bên cạnh vừa ôm vừa dỗ dành.-"[ Hiên nhi, em làm sao, ai bắt nạt em?] "Trình Hâm bên kia to giọng khi Á Hiên càng khóc càng thảm khiến Gia Kỳ ngồi đối diện cũng giật mình.-"Huhu... không có, không có ai bắt nạt em cả...nhưng mà Hạ nhi...huhuhu..."Á Hiên càng khóc to hơn.-"[ Hạ nhi làm sao? Em ấy có chuyện gì?] "Trình Hâm sốt ruột.-"Hạ nhi, cậu ấy vẫn làm thí nghiệm trên người, máu của cậu ấy cũng chuyển thành màu đen rồi...hức..."Á Hiên nhịn nước mắt kể lại sự việc.-"[ Cái gì?]"Giọng Trình Hâm cao hơn một tông. Rõ ràng là rất bất ngờ.-"[ Không phải đã dừng rồi sao, sao lại như vậy?]"-"Giờ phải làm sao đây Đinh ca?"Á Hiên bất lực hỏi.-"[ Được rồi, trước tiên cứ bình tĩnh đã.]"Trình Hâm tự điều chỉnh tâm trạng, hỏi tiếp.-"[ Hạ nhi có ở đó không? Cho anh nói chuyện với em ấy chút.]"-"Không có, cậu ấy đang ở nhà Tử Dật rồi."Á Hiên vừa trả lời vừa nấc cụt. Diệu Văn ngồi bên cạnh phải liên tục vuốt lưng cho cậu.-"[ Được rồi, tối nay Hạ nhi chắc sẽ không về đâu. Em vè nhà đi, gọi Vũ Hàng và Cảnh Nguyên qua luôn."Trình Hâm nói.-"Vâng ạ."Á Hiên cúp máy. Ngay lập tức Diệu Văn đưa ra một chai nước, còn giúp cậu mở nắp.-"Sao rồi, Trình Hâm nói gì?"Diệu Văn quan tâm hỏi.-"Không có gì, bây giờ tôi phải về, chuyện của Hạ nhi từ từ rồi tính vậy."Á Hiên đem chai nước trả lại cho Diệu Văn vừa trả lời.-"Như vậy cũng tốt, đừng suy nghĩ nhiều quá, sẽ có cách thôi."Diệu Văn an ủi.-"Ừm..."Á Hiên gật đầu, sau đó nhìn chiếc áo bị ướt một mảng lớn trước ngực của Diệu Văn, ái ngại.-"Ngại quá, làm ướt áo cậu rồi."Diệu Văn nhìn xuống chiếc áo của mình, cười cười trêu chọc.-"Tôi còn tưởng anh khóc thành lũ luôn ấy chứ."Diệu Văn nói xong liền đưa tay ra.-"Đi thôi, đưa anh về nhà."Á Hiên nhìn bàn tay to lớn ngay trước mặt mình, nở nụ cười.-"Diệu Văn, có cậu thật tốt."-"Được rồi, đi thôi."Diệu Văn nắm tay Á Hiên, kéo cậu đi về phía trước. Á Hiên đi theo sau anh nên có lẽ cậu không thấy được khóe miệng anh đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Fiction généraleCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?