Nhà của Tứ Húc và Tân Hạo...Cạch...Tứ Húc mở cửa nhà bước vào, trên gương mặt là nét mệt mỏi dễ dàng nhận ra. Rõ ràng là đã nghỉ ngơi một đêm nhưng cơ thể cậu lại vẫn cứ khó chịu.-"Húc ca, anh về rồi."Tân Hạo ngồi trên ghế sofa, khi nhìn thấy Tứ Húc cũng chỉ hỏi một câu cho có lệ, nét mặt dường như rất ngưng trọng.Tứ Húc đương nhiên nhận ra điểm lạ, cậu đi đến ngồi đối diện với Tân Hạo, bình tĩnh hỏi.-"Có chuyện gì vậy? Cãi nhau với Chí Hâm à?"Ngoài việc này ra thì có vẻ không còn việc gì để Tân Hạo sậm mặt.-"Không phải..."Tân Hạo phủ nhận, gương mặt xoắn xuýt không biết nói thế nào.-"Lady muốn giải tán tổ chức, em vừa mới nhận được tin."-"Cái gì?"Tứ Húc kinh ngạc.-"Giải tán tổ chức là có ý gì?"-"Em cũng không biết, nhưng bang của Vũ Hàng và Trình Hâm đều đã nhận được lệnh rồi."Tân Hạo lo lắng.-"Phải làm sao đây?"Tứ Húc đột nhiên trầm mặt, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, không có lên tiếng.-"Húc ca..."Thấy Tứ Húc lơ đễnh, Tân Hạo nhíu mày gọi.-"Được rồi, đừng vội, để mai anh đi tìm Trình Hâm và Vũ Hàng."Đến nước này cũng chỉ có thể như vậy thôi.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sáng hôm sau...Trình Hâm đi từ trên lầu xuống nhà, đôi mắt híp lại mờ mờ cũng có thể nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới khóe mắt. Chắc là lại một đêm không ngủ rồi.-"Đinh ca, anh vào ăn sáng đi."Tuấn Lâm thò đầu ra gọi.-"Ừm..."Trình Hâm bước vào, khi thấy trên bàn ăn thiếu một người, Trình Hâm theo thói quen hỏi.-"Á Hiên đâu, còn chưa dậy hả?"Thần sắc của Tuấn Lâm hơi có chút lúng túng.-"Khụ... Á Hiên đã dậy từ sớm, đã đi học trước rồi..."Nghe vậy, động tác của Trình Hâm lập tức khựng lại, bất quá ngay lập tức bình thường.-"Hôm nay anh mệt, đến trường xin nghỉ cho anh nhé."-"Dạ.."Tuấn Lâm không có hỏi nhiều. Cậu biết Trình Hâm không khỏe chỉ là cái cớ. Hôm nay Trình Hâm có lẽ sẽ đi gặp Lady.Quả nhiên, sau khi nhìn Tuấn Lâm và Hạo Tường rời khỏi nhà, Trình Hâm dùng bữa xong liền ngay lập tức cầm áo khoác đi ra ngoài. Chính xác hơn là đi tìm Lady.Vương Nguyên giống như biết chắc là cậu sẽ đến. Cho nên khi cậu xuất hiện ở đây, Vương Nguyên không có chút gì ngạc nhiên.-"Sao, quyết định thế nào?"Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng tại thời điểm phải nói ra vẫn khiến cậu có chút khó khăn.-"Tuấn Lâm và Á Hiên đều đã đồng ý."Cậu không giám nói thẳng ra.Vương Nguyên nhìn được nét khổ sở trên mặt Trình Hâm. Mặc dù đau lòng nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.-"Ta cũng chỉ muốn tốt cho các cậu thôi."-"Tôi biết, nhưng..."Trình Hâm muốn nói gì đó, nhưng dường như là có chút khó khăn.Vương Nguyên nhướn mày, im lặng chờ xem Trình Hâm muốn nói gì. Kết quả...-"Tôi muốn xin ở lại tổ chức, mong ngài thành toàn."Nói xong liền gập người một góc 90 độ.-"Cái gì?"Rất rõ ràng, Vương Nguyên cũng không nghĩ tới Trình Hâm sẽ ra loại điều kiện này.-"Ta bảo các cậu giải tán chính là muốn đảm bảo an toàn cho các cậu. Bây giờ cậu lại muốn ở lại tổ chức là thế nào?"Vương Nguyên day trán hỏi.-"Thù của cha mẹ còn chưa báo, tôi không thể rời tổ chức được."Trình Hâm nói.-"Những gì ta đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện. Cậu ở lại tổ chức sẽ chỉ nguy hiểm cho chính cậu mà thôi."Vương Nguyên khuyên giải.-"Không được, tôi nhất định phải tự tay báo thù, cầu xin ngài."Trình Hâm chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống.Vương Nguyên nhíu nhíu mày, đối với thái độ cố chấp của Trình Hâm là vô cùng bất lực.-"Cậu sẽ không hối hận chứ."-"Tuyệt đối không hối hận."Giọng của Trình Hâm chém đinh chặt sắt, vô cùng cương quyết.-"Vậy được rồi, cậu trở về chờ lệnh đi."Vương Nguyên chỉ đành thỏa hiệp.-"Vâng."Đã đạt được mục đích, Trình Hâm cũng không nán lại lâu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trên đường đến trườngTuấn Lâm hôm nay đặc biệt lơ đễnh. Đi bộ đến trường mà hồn cậu cứ lơ lửng ở đâu mà không hề để ý đường đi. Đến mức sắp đâm vào gốc cây trên vỉa hè mà cậu cũng không biết.-"Hạ nhi, cẩn thận..."Hạo Tường túm lấy tay Tuấn Lâm kéo lại. Nếu anh còn không ra tay, chắc Tuấn Lâm đâm luôn vào gốc cây rồi.-"A, ơ..."Tuấn Lâm cứ thế bị kéo lại phía sau vài bước, không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn Hạo Tường.-"Cậu làm cái gì thế?"Hạo Tường nhíu mày, giọng có hơi khó chịu.-"Cậu sắp đâm vào gốc cây luôn rồi, đi đứng phải chú ý một chút chứ."Nghe Hạo Tường nói vậy, Tuấn Lâm lúc này mới chú ý đến gốc cây đang ở trước mặt mình. Cậu gãi đầu ngại ngùng.-"Thật ngại quá, cảm ơn cậu."Hạo Tường buông tay Tuấn Lâm ra, dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.-"Cậu suy nghĩ cái gì mà mất tập trung thế."Anh hỏi vậy thôi chứ trong lòng cũng đoán được rồi. Nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng Tuấn Lâm nói hơn.-"Không có gì đâu, chắc tai hơi mệt chút thôi. Cậu đừng để ý, mau tới trường đi."Tuấn Lâm nói xong liền vội vàng đi trước.Hạo Tường nhìn Tuấn Lâm giống như đang chạy trốn, trong ánh mắt của cậu thoáng qua một tia vụn vỡ. Xem ra Tuấn Lâm vẫn chưa thật sự tha thứ, vẫn chưa muốn trải lòng với anh.Hai người đến khá muộn, vì thế học sinh cơ bản là đã đến đủ. Khi Tuấn Lâm vào lớp liền đi tới chỗ ngồi của mình ở bên cạnh Á HiênÁ Hiên nhìn thấy Tuấn Lâm đã đến, theo thói quen muốn mở miệng chào hỏi. Nhưng lúc này trong đầu lại nhớ đến việc tối qua, vì thế lời ra đến môi lại bị cậu nuốt vào.Thấy Á Hiên không để ý đến mình, Tuấn Lâm cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cậu chỉ có thể ngồi xuống, tránh làm phiền Á Hiên.Một lát sau, Tứ Húc đến lớp. Theo thói quen liền chào hỏi mọi người. Sau đó rất nhanh cậu đã nhận ra được bầu không khí u ám xung quanh Á Hiên, liền biết ngay được là có chuyện gì nên cũng không có nhiều lời.-"Tứ Húc."Tử Dật đột nhiên xuất hiện ở cửa, gọi Tứ Húc.-"Dạ."Tứ Húc đứng dậy, đi ra gặp Tử Dật.-"Dật ca, anh tìm em."-"Ừm, Tiểu Trạch hôm nay không được khỏe, em lát nữa xin nghỉ giúp em ấy giúp anh."Tử Dật nói.-"Vâng, được ạ."Tứ Húc không có nghi ngờ gì. Tử Dật sau khi dặn xong liền trở về lớp, không có nán lại lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Ficción GeneralCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?