Chương 34

1 0 0
                                    

-"Nguyên ca..."Tứ Húc kinh ngạc lui lại mấy bước, nhìn Chân Nguyên đầy đề phòng.-"Sao, nhà anh mà em có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh ở đây nhỉ?"Chân Nguyên bước vào phòng khiến Tứa Húc bị dọa không nhẹ.-"Không phải anh đã ngủ rồi sao?"Tứ Húc nuốt nước bọt hỏi.-"Em tưởng dăm ba cái trò mèo của em mà qua mắt được anh sao?"Chân Nguyên cười lạnh.-"Hình như cũng đến lúc lên lật mắt rồi."-"Anh có ý gì?"Tứ Húc linh cảm thấy điều không lành.Chân Nguyên không nói một lời liền duỗi tay ra, không chệch một phân bóp lấy cổ Tứ Húc.-"Nói. Em rốt cuộc là ai, tiếp cận anh có mục đích gì?"-"Anh buông ra..."Tứ Húc cảm thấy khó thở, lực tay này tuyệt đối không thể đùa.-"Anh biết em có bí mật, nhưng lại không nghĩ tới em có gan đâm sau lưng anh."Chân Nguyên lúc này khác hẳn bình thường, không còn ôn nhu dịu dàng mà thay vào đó là sự lạnh nhạt không chút tình cảm.Thấy mình hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, sau một hồi dãy dụa, Tứ Húc đã không chống đối nữa.-"Không sai, em tiếp cận anh đúng là có mục đích."Ánh mắt Chân Nguyên nhanh chóng lạnh đi nhưng cũng rất nhanh trở về bình thường.-"Nói, em là ai, tiếp cận anh có mục đích gì?"Tứ Húc cười nhạt.-"Biết nhau bao lâu, chẳng lẽ anh không biết tính em. Anh nghĩ em sẽ khai sao?"Giọng cậu tràn đầy thách thức.-"Ồ, vậy sao?"Giọng Chân Nguyên đột nhiên thay đổi, trở lên quỷ dị.-"Vậy biết nhau bao lâu, chẳng lẽ em không biết anh có bao nhiêu cách để em khai ra à."-"Anh muốn làm gì?"Tứ Húc cảnh giác.-"Anh muốn làm gì em sẽ biết ngay thôi. Nhưng trước tiên em hãy ngủ một giấc đi đã."Chân Nguyên nói xong, bàn tay còn lại đưa ra, không chút do dự đánh vào sau gáy làm Tứ Húc ngất luôn tại chỗ.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Biệt thự của Gia Kỳ...-"Bang chủ..."Ga Kỳ bước vào, nhìn Tuấn Khải ở trước mặt, cung kính.-"Thế nào, đã tìm được người chưa?"Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.-"Đã tìm được rồi, hiện đã đưa người đến chỗ Dịch tổng theo ý của ngài."Gia Kỳ báo cáo.-"Tốt, chuyện này khônng được để cho Văn nhi biết, rõ chưa."Tuấn Khải ra lệnh.-"Vâng."Gia Kỳ nhận lệnh.-"Được rồi, lui ra đi."Tuấn Khải cho Gia Kỳ lui.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ở một bên khác...-"Lí tổng."Chí Hâm đứng trước bàn làm việc của một người đàn ông, cung kính nói.-"Chí Hâm đó hả, mọi việc thế nào rồi."Người đàn ông được gọi là Lí tổng ngồi quay lưng lại với Chí Hâm, giọng nói cất lên trầm trầm.-"Thưa, thiếu gia vẫn bình thường. Chỉ là bây giờ ngoài giờ lên lớp thì hầu hết thời gian cậu ấy đều ở cùng với Tam gia."Chí Hâm báo cáo.-"Vậy sao? Vậy nhóm Gia Kỳ có nghi ngờ gì không?"Lí tổng tiếp tục hỏi.-"Tuyệt đối không có, bọn họ rất tin tưởng tôi."Chí Hâm trả lời.-"Tốt lắm, cậu cứ tiếp tục tiếp cận bọn họ. Nhớ theo dõi Thiên Trạch và Tam gia, có nhiệm vụ gì ta sẽ cho người chuyển lời cho ngươi."Lí tổng ra lệnh.-"Vâng."Chí Hâm nhận lệnh.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Công ty TF Entertainment...-"Dịch tổng, người đã được đưa tới rồi ạ."Thư kí tiến vào phòng làm việc của giám đốc, báo cáo.-"Đưa người vào đây."Thiên Tỉ lạnh lùng ra lệnh.-"Vâng."Thư kí lui ra ngoài. Một lát sau ngoài cửa đã vọng tới tiếng hét.-"Buông ra, tôi không muốn vào đó. Các người buông tôi ra."-"Người đã được đưa tới thưa Dịch tổng."Thư kí báo cáo.-"Để người đấy, ra ngoài, đóng cửa vào."Thiên Tỉ lạnh nhạt nói.-"Vâng."Thư kí đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.-"Lâu quá không gặp nhỉ, Tiểu Hoành."Thiên Tỉ xoay ghế lại, nhìn chàng trai trước mặt mình và nở nụ cười. Nhưng đây không phải nụ cười chào đón, ngược lại nó giống như nụ cười vui mừng khi đã tóm được con mồi hơn.-"Dịch Dương Thiên Tỉ, hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, anh còn cho người theo dõi tôi là có ý gì?"Chí Hoành tức giận hỏi.-"Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi em chút chuyện thôi."Thiên Tỉ nhếch mép cười lạnh.-"Chuyện gì?"Chí Hoành đề phòng hỏi.-"Tôi muốn hỏi, em rốt cuộc là ở sau lưng đã cho tôi bao nhiêu cái sừng rồi?"Không để Chí Hoành kịp hiểu, Thiên Tỉ nói tiếp.-"Lưu Diệu Văn là con riêng của em đúng không?"-"Anh bị điên à!"Chí Hoành phản biện.-"Con riêng ở đâu ra chứ, anh có bị điên không?"-"Vẫn còn già mồm."Thiên Tỉ tức giận cầm một xấp giấy ném vào mặt Chí Hoành.-"Đọc đi, xem nó là cái gì."Chí Hoành nhìn mấy tờ giấy vương vãi trên mặt đất. Cậu đã rất sợ hãi khi nhìn thấy dòng chữ 'giấy xét nghiệm ADN' của cậu và Lưu Diệu Văn. Kết quả trùng khớp tới 99%.-"Lưu Diệu Văn năm nay 15 tuổi. Hợp đồng của chúng ta kết thúc còn chưa được sáu năm. Em lại bảo không có đi."Thiên Tỉ tức giận nói.-"Tôi thực sự không có. Hợp đồng tình nhân tôi kí với anh có thời hạn 10 năm. Trong 10 năm đó ngoài quan hệ với anh tôi thật sự khônng có xảy ra quan hệ bất chính với người khác."Chí Hoành bất lực giải thích.-"Tôi bây giờ không quan tâm nhiều như thế. Tôi muốn biết người phụ nữ kia là ai. Còn em thì tự mà liệu đi."Thiên Tỉ nói xong liền đi ra ngoài.Chí Hoành bất lực ngã ngồi xuống sàn. Chắc chắn Thiên Tỉ sẽ không nói dối cậu. Nhưng vì sao lại có tờ giấy này. Cậu chưa từng xảy ra quan hệ với bất kì ai ngoài Thiên Tỉ thì làm sao mà có con được chứ.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ