Chương 19

1 0 0
                                    

-"Ây, em cũng chưa ăn sáng, em cùng anh xuống căn tin được không?"Tân Hạo hướng Chí Hâm đáng thương hỏi.-"Vậy hai người đi ăn đi, lát tìm tôi ở sân bóng rổ nhé."Diệu Văn rất nhanh nhìn thấu, bỏ lại một câu rồi quay người đi.-"Hả."Chí Hâm đơ đơ một lúc mới phản ứng lại.-"À, ừ, biết rồi."-"Vậy đi thôi, hôm nay anh bao em một bữa đi."Tân Hạo nắm tay Chí Hâm kéo đi.Sự chú ý của Chí Hâm tất cả đều tập trung vào hai bàn tay đang đan vào nhau, nhưng miệng vẫn theo phản xạ hỏi.-"Tại sao chứ?"-"Em tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi. Húc ca chưa đưa thêm nên em không có tiền."Tân Hạo nghịch ngợm nói.-"Em thật là... Tiêu hoang như vậy, sau này ai nuôi nổi em."Mặc dù ngoài miệng trách móc như vậy nhưng giọng điệu chỉ toàn sủng nịnh. Anh cũng thật là nuông chiều cậu.Đến căn tin, cả Chí Hâm và Tân Hạo đều ngoài ý muốn gặp được người quen.-"Dật ca, Trạch ca, hai người cũng ăn ở đây à."Tân Hạo lên tiếng trước khiến hai người kia chú ý.-"Chí Hâm, Tân Hạo, hai người cũng tới đây hả?"Tử Dật ngước nhìn hai người, lịch sự chào hỏi.-"Không phải hai người bình thường đều lên sân thượng dùng bữa sao, sao hôm nay lại qua căn tin vậy?"Chí Hâm ngồi xuống đối diện hai người, hỏi.-"Hết cách rồi. Chân của Thiên Trạch bị thương, cũng không thể để em ấy leo lên sân thượng được."Tử Dật bày ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ.-"Trạch ca bị thương sao? Bị làm sao vậy?"Tân Hạo lo lắng nhìn Thiên Trạch.-"Không sao đâu, chỉ bị thương nhẹ thôi."Thiên Trạch rụt chân lại, để tránh Tân Hạo nhìn được vết thương trên đùi của mình.-"Không sao thì tốt."Tân Hạo mặc dù nói vậy nhưng mắt thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phần đùi của Thiên Trạch, nơi bị cộm lên một chút.Với kinh nghiệm đã được qua đào tạo, Tân Hạo chỉ cần nhìn lướt qua đã biết chính xác vị trí vết thương của Thiên Trạch ở đâu. Cậu hơi nhíu mày. Vết thương ở đùi, lại còn băng thế kia. Chắc sẽ không trùng hợp như vậy chứ.Tân Hạo nhớ lại, hình như một trong hai tên giao đấu với cậu ngày hôm đó cũng bị Á Hiên bắn vào đùi thì phải.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Tiểu Húc.. Tiểu Húc..."Chân Nguyên ngồi bên cạnh liên tục huých vào người Tứ Húc.-"A, dạ... gì vậy Nguyên ca?"Tứ Húc giật mình, chợt nhận ra mình lơ đễnh quá.-"Em làm sao vậy? Hai hôm nay đều thần người như vậy?"Chân Nguyên nhíu mày dò hỏi.-"Đâu làm sao đâu, chắc anh lầm rồi."Tứ Húc né tránh uống vội một hớp nước.Đặt hộp cơm xuống, Chân Nguyên nhìn Tứ Húc.-"Tiểu Húc, em làm sao vậy? Dạo này em hay né tránh anh. Anh làm gì sai sao?"-"Không có, anh thực sự nghĩ nhiều rồi."Tứ Húc không giám nhìn thẳng Chân Nguyên, chân tay cũng bắt đầu luống cuống.-"Tứ Húc, em rốt cuộc đang giấu anh chuyện gì?"Chân Nguyên là người hiểu rõ nhất. Tứ Húc là người không giỏi che giấu, nếu có nói dối, chân tay nhất định sẽ cuống lên.-"Thật sự không có mà. Thôi, em lên lớp đây."Tứ Húc nói xong liền đứng dậy định chạy. Nhưng xui cho cậu, Chân Nguyên có vẻ không đinhj để cho cậu đi như vây.-"Không nói rõ ràng thì không đi đâu hết. Em rốt cuộc là bị làm sao hả?"Chân Nguyên có vẻ thực sự nổi giận rồi.-"Anh nổi giận cái gì chứ. Không phải em đã nói là không có gì rồi sao?"Tứ Húc cũng không nhịn nữa, nổi giận, lớn tiếng.-"Sao em lại ngang bướng như vậy chứ hả? Anh không phải chỉ là quan tâm em thôi sao?"Chân Nguyên thật không hiểu nổi, Tứ Húc trước đây không có như vậy.-"Anh đừng xen vào nhiều như vậy được không? Em sẽ cảm thấy rất phiền đó. Em đã lớn rồi, không phải là thằng nhóc không biết gì lẽo đẽo theo anh nữa."Tứ Húc thật sự nổi giận rồi.-"Trần Tứ Húc, em rốt cuộc coi anh là cái gì hả? Em muốn thì có, không muốn thì bỏ. Em có thể đừng trẻ con như vậy không?"Chân Nguyên không khống chế được cảm xúc, quát lớn.-"Em chính là như vậy đấy. Anh cùng lắm cũng chỉ được coi là một người bạn thân, anh lấy quyền gì mà xen vào cuộc sống của em."Trong lúc qua bức xúc, Tứ Húc lỡ lời.-"Bạn thân."Chân Nguyên lặng người khi nghe hai từ này thốt ra từ miệng của Tứ Húc. Hóa ra anh kiên trì lâu như vậy cũng chỉ đổi lại được hai chữ bạn thân.-"Được, tùy em."Nhìn Chân Nguyên đùng đùng tức giận bỏ đi, Tứ Húc đột nhiên có suy nghĩ có khi nào mình nặng lời quá không. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị cậu gạt khỏi đầu. Lần này cậu không có sai.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngọn núi sau trường...Gia Kỳ ngồi vắt vẻo trên cây, nhìn đám thuộc hạ của mình bằng nửa con mắt.-"Đại ca."Đám thuộc hạ chỉ tới ba người, nhưng Gia Kỳ cũng không để ý.-"Thế nào rồi, tìm được chưa?"Gia Kỳ lạnh nhạt hỏi.-"Dạ thưa, vẫn chưa ạ."Mỗi lần nhóm người này bị Gia Kỳ gọi tới, ai cũng đều sợ hãi. Bởi anh chắc chắn chỉ hỏi chuyện tìm người thôi.-"Hửm..."Không nghe được đáp án mong muốn, giọng Gia Kỳ không khỏi nâng cao một tông.-"Đại ca, không thể trách chúng tôi, ngài đã phát lệnh tìm người suốt gần mười năm rồi. Nếu người đấy còn ở Trung Quốc thì không thể nào không tìm ra."Một tên thuộc hạ lấy hết can đảm lên tiếng.-"Hửm, có ý gì?"Gia Kỳ hoàn toàn không có phản ứng khiến tên thuộc hạ kia cứ tưởng mình đã đàm phán thành công.-"Thuộc hạ nghĩ hay ngài gỡ lệnh tìm người đi. Dù sao thằng nhóc đó cũng có liên quan gì.."Đoàng...Họng súng trên tay Gia Kỳ bốc khói. Âm thanh lạnh lẽo chỉ vang lên một lần cũng đủ khiến đám thuộc hạ run rẩy.-"Đại ca, cậu..."Hai tên còn lại tức khắc lui về sau, nhìn cái xác nằm trên mặt đất, hai người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.-"Nếu lần tới còn không tìm được người, cừ nhìn đấy thì biết."Gia Kỳ không nói nhiều, nhưng khẩu súng cũng đã đủ để khiến hai tên khia nghe lời.-"Thuộc hạ đã rõ."Bây giờ bọn họ tuyệt đối không giám có ý kiến với bất kì lệnh nào của Gia Kỳ nữa.-"Cút."Gia Kỳ nói xong, hai tên kia giống như được đại xá mà chạy mất hút. Giọng Gia Kỳ lúc này mới dịu lại.-"Ra đi, đã đi theo tôi tới tận đây mà."-"Ồ, bị phát hiện rồi."Trình Hâm mỉm cười từ sau một thân cây đi ra.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ