Chương 3

1 0 0
                                    

Trước cửa sân bay, từng tốp từng tốp người ồ ạt đổ ra. Trong lớp người dày đặc có ba chàng trai vô cùng nổi bật với vẻ đẹp hút mắt khiến ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Vậy nhưng ba chàng trai kia vẫn không hề chú ý tới, chỉ bình thản kéo vali bước đi giống như xung quanh không hề có người vậy. "Ahh, sao này giờ chẳng có ai tới đón vậy. Không lõa già đó bảo khi xuống sân bay sẽ có người tới đón sao? Sao bây giờ lại phải phơi thân cho thiên hạ bình luận thế này chứ."Á Hiên bực tức lên tiếng, hai má phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Trình Hâm thì vẫn giữ nguyên chủ chương im lặng là vàng, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Cho tới khi nhìn thấy một chiếc BMW màu trắng gắn logo là một thiên sứ bị gãy cánh thì mới thu tầm mắt lại.Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông độ 30 tuổi, tiến về phía ba người, cung kính nói."Tôi là Jack, quản gia của biệt thự Black Rose. Tôi nhận lệnh của tổ chức tới đón ba cậu."Cả ba người nhìn quản gia Jack rồi gật đầu. Ba người bước lên chiếc BMW rồi lao vút đi, bỏ lại phía sau ánh mắt tiếc nuối của mọi người.Ở trên xe, Tuấn Lâm luôn nhìn ra đường. Đối với cậu, mọi thứ ở đây dường như là một quá khứ bị đóng một lớp bụi dày, giờ đây lại là do chính tay cậu bới ra.Cảm xúc rối loạn cho tới khi cậu nhìn thấy một cái gì đó."Đinh ca, lát chúng ta tới đó đi."Trình Hâm đang chăm chú đọc tài liệu, nghe Tuấn Lâm nói vậy liền ngước mắt, nhìn bên ngoài, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi lại cúi đầu.Về đến biệt thự, bây giờ thì họ đã hiểu vì sao nó lại teen là Black Rose. Xung quanh hàng rào bao quanh biệt thự là một khu vườn trồng hoa hồng đen. Căn biệt thự ở giữa lại được sơn một màu trắng sứ nổi bật. Hai màu trắng đen tương phản tạo cảm giác lạnh lẽo.Vào đến nhà, Trình Hâm lập tức đi lên phòng ngủ. Lâu rồi không ngồi máy bay, bây giờ ngồi lâu có chút mệt mỏi.Căn phòng của cậu với tôngg màu chủ đạo là xám trắng tạo cảm giác quạnh quẽ. Cửa sổ phòng đối diện chính là vườn sau với gốc hoa anh đào thơm ngào ngạt. Vứt đống đồ ở góc phòng, mở toang cửa sổ. Trình Hâm thoải mái ngả lưng xuống giường. Tấm rèm cửa màu trắng khẽ phất phơ, gió thổi nhè nhẹ, mái tóc màu nâu nhạt khẽ bay như vỗ về giấc ngủ cho một thiên sứ. Những cánh hoa anh đào ngoài cửa sổ khẽ rơi mang theo một mùi hương phảng phất. Trình Hâm nhắm mắt đầy mệt mỏi.Chiều..."Đinh ca, anh có trong đó không, mở cửa cho em đi."Tuấn Lâm đứng ngoài cửa phòng, gọi."Vào đi."Giọng nói uể oải của Trình Hâm từ trong phòng phát ra có vẻ như là mới ngủ dậy thì phải."Đinh ca, chúng ta đi mua sắm chuẩn bị cho ngày nhập học đi."Vừa vào trong phòng, Tuấn Lâm đã bay ngay lên giườn, vừa nắm cánh tay Trình Hâm vừa lắc."Ừ, đợi anh một lát."Trình Hâm bật dậy, đi lấy một bộ đồ rồi vào trong nhà tắm thay. Một lát sau cậu đi ra và nói."Đi thôi."Trình Hâm và Tuấn Lâm cùng nhau đi xuống dưới nhà. Á Hiên thì có vẻ như đã đợi sẵn ở đó và cả ba người cùng đi tới trung tâm mua sắm.Hôm nay Trình Hâm rất khác với ngày thường. Cậu mặc bên trong một chiếc áo thun mỏng màu trắng. Bên ngoài là chiếc áo khoác thể thao đơn giản kèm theo một chiếc quần soóc trông rất năng động.Á Hiên thì diện cho mình một chiếc hoodie màu tím nhạt kèm với chiếc quần thể thao màu trắng trông khá tùy ý nhưng cũng không làm mờ đi nhan sắc của cậu.Tuấn Lâm cũng lựa cho mình một chiếc áo hoodie màu tím và quần bò sẻ gối phong cách màu xám đậm. Mái tóc dài chạm mắt nhưng lại làm cho gương mặt cậu càng trở nên dễ thương.Ba người xuất hiện trong khu mua sắm rất nhanh đã thu hút ánh mắt của mọi người. Trình Hâm đẹp ngang ngược sắc xảo, Á Hiên năng động hấp dẫn, Tuấn Lâm đáng yêu dễ thương. Kết hợp hoàn hảo!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tại một địa điểm khác...-" Sao Tử Dật đến trễ vậy? Dẫ hẹn hôm nay đi chơi chung rồi mà..."Chân Nguyên cứ đi đi lại lại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa con người chết dẫm kia.-" Thôi mà Trương ca, cứ chờ một lát nữa xem sao.."Thiên Trạch nói đỡ cho Tử Dật.-" Khỏi chờ, tới rồi kìa!"Chí Hâm đánh mặt về phía chàng trai đang dùng tốc dộ ánh sáng để tới đây.-"Giỏi lắm Tử Dật, để xem tôi xử cậu thế nào?"Chân Nguyên nở nụ cười hắc ám khiến cả bọn bỗng chốc lùi về sau vì lạnh. Ai chẳng biết Chân Nguyên là người rất kỉ luật chứ.-"Hộc... hộc... Báo cáo Tiểu Trương, anh đã có mặt... hộc..."Tử Dật phóng đến trước mặt Chân Nguyên, thở như chưa từng được thở, khó nhọc nói.-"Tử Dật à..."Ngay lúc Chân Nguyên định ca bài ca huyền thoại của mình cho Tử Dật nghe thì...-"Đi.."Gia Kỳ chỉ phun ra một chữ đã làm cả bọn lạnh sống lưng hết cả. Nhưng Tử Dật lại biết ơn Gia Kỳ nhiều, nếu không anh lại bị Chân Nguyên giảng đạo rồi.-"Được rồi, chúng ta chia nhau ra đi riêng, ai xong thì tới quán ăn đối diện đợi nhé."Chân Nguyên nói xong liền tách ra đi riêng với Tứ Húc rồi.Còn lại Chí Hâm đi với Tân Hạo và Diệu Văn. Tử Dật đi với Thiên Trạch. Gia Kỳ và Hạo Tường đi với nhau.Tân Hạo kéo Diệu Văn tới một cửa hàng quần áo gần đó, bỏ mặc Chí Hâm chạy mệt bở hơi tai theo sau.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ