Chương 41

1 0 0
                                    

Sáng hôm sau...Biệt thự của Trình Hâm...-"Ưm..."Hạo Tường từ trên giường tỉnh dậy, cả người đau nhức ê ẩm, đầu óc choáng váng quay cuồng.Cạch...Tuấn Lâm đem theo một khay thức ăn thơm phức đi vào. Thấy Hạo Tường đang tựa người vào đầu giường, vẻ mặt rất khó chịu thì từ từ tiến lại.-"Tỉnh rồi hả."Nghe được tiếng nói của Tuấn Lâm, Hạo Tường còn tưởng mình xuất hiện ảo giác. Cho tới khi Tuấn Lâm đi tới trước mặt, anh mới giật mình.-"Hạ nhi."-"Hôm qua anh ngất xỉu ngoài đường, tôi nhìn thấy nhưng không biết địa chỉ nhà anh nên đành đưa về đây."Tuấn Lâm giải thích.-"Vậy sao?"Hạo Tường khó chịu xoa xoa thái dương. Đầu của anh vừa đau vừa choáng, kiểu này là bị cảm rồi.-"Khó chịu lắm hả?"Tuấn Lâm đặt khay đồ ăn lên chiếc tủ đầu giường, bàn tay mang theo hơi ấm ân cần đặt lên trán Hạo Tường kiểm tra nhiệt độ.Hạo Tường cả người cứng đơ khi cảm nhận được lòng bàn tay nhỏ bé mát lạnh của Tuấn Lâm đang mơn trớn ở trán mình. Rất thoải mái, rất dễ chịu.-"Nghỉ ngơi một đêm mà chưa hạ sốt, xem ra là dầm mưa cảm lạnh rồi."Tuấn Lâm nhíu mày nói.Cốc... cốc...Cạch...Trình Hâm xuất hiện ở cửa. Khi nhìn thấy Tuấn Lâm và Hạo Tường ở trong này, cậu cũng chỉ đơn giản chào hỏi Hạo Tường một câu rồi quay sang Tuấn Lâm.-"Anh với Á Hiên ra ngoài đây."-"Hai người đi đâu vậy?"Tuấn Lâm hỏi.Vì ngại có Hạo Tường ở đây nên Trình Hâm chỉ nói kiểu mập mờ, nước đôi.-"Đi gặp người quen thôi."Du không nói thẳng ra là người quen nào, nhưng Tuấn Lâm vẫn đủ thông minh để hiểu, người quen ở đây chính là Lady.-"Vậy trưa nay hai người có trở về không, em còn làm cơm."-"Chắc là không đâu, hai người ăn đi, không cần đợi."Trình Hâm nói xong liền đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.-"Dạ."Sau khi Trình Hâm đi khỏi, Tuấn Lâm quay lại với Hạo Tường.-"Bọn họ đi rồi. Bây giờ anh mau ăn cháo đi, còn uống thuốc."-"Được."Hạo Tường nhận lấy bát cháo nóng từ tay Tuấn Lâm, chậm rãi ăn hết.Trong lúc Hạo Tường ăn thì Tuấn Lâm đi ra ngoài, một lát sau cậu quay lại, trên tay là một bộ quân áo tối màu.-"Ở đây không có quần áo của anh nên anh mặc tạm quần áo cưa tôi nhé, có lẽ sẽ hơi chật một chút."-"Được rồi, cảm ơn."Hạo Tường nhận lấy quần áo.Tuấn Lâm cho Hạo Tường uống thuốc xong, trước khi ra ngoài còn quay lại dặn dò.-"Đừng tắm lâu quá, sấy khô tóc rồi hẵng đi ngủ, cần gì thì gọi, tôi ở dưới phòng khách."-"Tôi biết rồi."Hạo Tường nói xong liền cầm theo quần áo đi vào trong nhà tắm. Cả người anh đều nhơm nhớp mồ hôi, khó chịu quá.Tuấn Lâm đem bát đĩa xuống dọn dẹp, sẵn tiện gọt một ít trái cây, vì Hạo Tường thích ăn kiwi nên cậu gọt nhiều hơn một chút.Hạo Tường tắm xong, cả người thoải mái hẳn ra.Anh không có đi ngủ, sau khi sấy tóc xong liền đi xuống phòng khách. Không thấy có người ở đây, anh liền đi theo tiếng động mà tiến vào phòng bếp.Tuấn Lâm đang lúi húi gọt trái cây, hoàn toàn không chú ý có người tiến vào phòng bếp cho tới khi ngửi thấy mùi hương mát lạnh quen thuộc.-"Sao anh lại xuống đây rồi."-"Ốm mà nằm một chỗ hoài cũng không tốt."Hạo Tường nhàn nhạt nói.Vừa lúc gọt xong một đĩa trái cây, Tuấn Lâm liền kéo anh ra phòng khách.-"Nếu không muốn nghỉ ngơi thì ngồi đây thư giãn cũng tốt."-"Ừm."Hạo Tường cũng không phản đối. Khi bị Tuấn Lâm kéo ngồi xuống ghế sofa, anh lập tức nghiêng người, ở trên đùi của Tuấn Lâm gối đầu.-"Nằm nhờ một chút nhé."Tuấn Lâm hơi nhíu mày, nhưng bởi vì anh ốm, cậu cũng ngại so đo. Sau đó không biết cậu nghĩ đến cái gì, giọng cậu hơi nhỏ đi.-"Hạo Tường, cậu nói thật cho tôi biết đi."-"Cậu muốn biết cái gì, tôi đều nói cho cậu."Hạo Tường đã biết Tuấn Lâm định hỏi chuyện gì rồi. Nhưng bây giờ anh đã không cần phải dấu nữa.-"Tất cả mọi thứ mà cậu giấu. Cậu là ai, tiếp cận tôi với mục đích gì."Tuấn Lâm hỏi.-"Muốn biết thật sao?"Hạo Tường nhắm mắt, hỏi lại Tuấn Lâm.-"Đúng vậy."'Tôi không muốn trở thành người ngoài trong cuộc sống của cậu.'Nửa vế sau Tuấn Lâm chỉ có thể nói trong lòng.-"Được, vậy tôi nói cho cậu biết."Hạo Tường hơi dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.-"Cậu biết Hoàng Duệ chứ."-"Hoàng Duệ? Là chủ tịch công ty giải trí Dịch An đúng không?"Tuấn Lâm biết người này, vì ông ta là cha ruột của Vũ Hàng mà.-"Đúng vậy, ông ta là cha ruột của tôi, nhưng đó là trước đây rồi."Giọng Hạo Tường hơi nhỏ đi.-"Ngày trước, tên của tôi là Triển Dật Văn, cha của tôi tên là Triển Duệ."-"Ông ta và mẹ tôi quen nhau khi bà cứu ông ta trong một lần ông ta bị trọng thương. Sau một thời gian chăm sóc thì hai người nảy sinh tình cảm, sau đó thì có hai người con là chị gái và tôi."-"Năm tôi 5 tuổi, ông ta đột nhiên biến mất không một lời nhắn. Mẹ tôi vì quá suy sụp không bao lâu thì qua đời, tôi và chị gái tôi bị đưa đến cô nhi viện, nương tựa nhau mà sống. Chị gái tôi nói với tôi, nếu có ai hỏi thì phải nói mình tên Nghiêm Hạo Tường, đối với cái tên Triển Dật Văn phải hoàn toàn quên đi."-"Một đứa trẻ 5 tuổi thì biết cái gì chứ. Sau này khi bắt đầu đi học thì tôi đã gặp được cậu, cậu là người bạn thân đầu tiên của tôi. Mọi thứ có lẽ sẽ rất tốt đẹp nếu như ông ta không lại một lần nữa xuất hiện."-"Cậu nhớ không, chính là buổi chiều ngày hôm đó."Hạo Tường lật người, đối thẳng mặt với Tuấn Lâm.-"Người đàn ông ở trong chiếc xe đó chính là Hoàng Duệ sao?"Tuấn Lâm lập tức nhớ ra.-"Đúng vậy, hôm đó khi nhìn thấy ông ta, tôi đã thực sự kích động. Nghĩ cuối cùng mình cũng có thể gặp cha. Ngay sau đó, ông ta cho tôi chuyển trường và không cho gặp lại cậu nữa.-"Ngay sau hôm đó, gia đình tôi bị tấn công."Tuấn Lâm nhớ đến ngày hôm đó, đám người kia gọi Hạo Tường là thiếu gia đã khiến cậu nghĩ anh thực sự chính là hung thủ.-"Chuyện gia đình cậu bị tấn công tôi hoàn toàn không biết. Khi đến trường mới tôi gặp được Gia Kỳ, Diệu Văn và Chân Nguyên. Vì thế lực đứng sau ba người bọn họ rất lớn, tôi đã từng nhờ bọn họ đi tìm cậu. Nhưng kết quả là cậu đã biến mất. Tôi vẫn luôn tìm cậu, khi đến nơi, mọi người xung quanh đều nhìn tôi với ánh mắt lo sợ, có người còn nói tôi là kẻ giết người. Về sau tôi mới biết có một đám người đến tấn công nhà cậu dưới danh nghĩa cưa tôi. Tôi đã trở lại công ty của ông ta hi vọng ông ta giúp tôi tìm cậu, nhưng kết quả tôi nghe được lại khiến tôi kinh ngạc vô cùng."Tuấn Lâm vừa nghe, bàn tay vừa nắm chặt lấy bàn tay của Hạo Tường. Cậu biết bắt anh nói ra chuyện này không khác gì khơi lại nỗi đau. Nhưng nếu anh không nói, cậu sẽ mãi mãi giống như một kẻ ngốc mà thù hận anh mất thôi.Cảm nhận được cảm xúc bất ổn của Tuấn Lâm, Hạo Tường chỉ có thể miễn cưỡng kể tiếp.-"Tôi nghe được một thuộc hạ báo cáo với ông ta tình trạng của ba mẹ cậu sau khi trúng độc Adenium Obesum, cũng tức là ông ta muốn tìm người thử nghiệm loại độc đó. Sau khi biết được, tôi và ông ta đã cãi nhau một trận rất kịch liệt. Trong lúc tức giận, ông ta đã nói ra sự thật. Thực chất ông ta cũng không muốn quan tâm đến sự sống chết của tôi và chị gái làm gì. Dù gì cũng chỉ là con rơi con vãi của ông ta mà thôi. Nhưng vì con tri cưng của ông ta không chịu thừa kế, nên ông ta phải tìm được người tài giỏi, ưu tú nhất để thừa kế thế lực của ông ta. Và tôi là người được chọn."Hạo Tường cười lạnh.-"Sau đó vì bản tính kiêu ngạo, cậu đã bỏ đi luôn đúng không?"Tuấn Lâm không khó để đoán được phần sau của câu chuyện.-"Đúng vậy."Hạo Tường cười thừa nhận.-"Rời khỏi ông ta, tôi không tiền không nhà, lang thang không có nơi để về. Ông ta nghĩ tôi sẽ quay về cầu xin ông ta. Nhưng không, tôi đã không quay về. Gia Kỳ, anh ấy cho tôi mượn một căn nhà, tiền ăn uống sinh hoạt đều là tôi kiếm được. Tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất tự do thoải mái. Hơn nữa còn có cậu, cậu cũng về rồi."-"Mọi chuyện đều qua rồi, cậu đừng bận tâm nhiều nữa. Chuyện giữa tôi và ông ta, tôi sẽ tự giải quyết."Tuấn Lâm nói.-"Chừng nào độc trong người cậu còn chưa giải xong thì chuyện giữa tôi và ông ta còn chưa kết thúc."Hạo Tường nói bằng giọng đanh thép.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ