Chương 26

2 0 0
                                    

-"Nghiêm Hạo Tường, sao anh lại ở đây?"Tuấn Lâm ngạc nhiên hỏi.-"Là Tử Dật phát hiện có điều bất thường, sợ ba người gặp nguy hiểm lên mới đi theo sau. Thật không ngờ vẫn là chậm một bước rồi."Hạo Tường kéo Thiên Trạch về phía mình, lui vào một góc.-"Dật ca phát hiện rồi sao?"Thiên Trạch cũng khá bất ngờ khi Tử Dật đã phát hiện ra nhóm người Diêu Dục Thần.-"Chúng ta kéo dài thời gian một chút, Tử Dật sắp tới rồi."Hạo Tường nói xong liền lúc này mới chú ý đến cánh tay chảy máu của Tuấn Lâm, anh nhíu mày.-"Cậu bị thương rồi."-"Không sao, vết thương nhẹ thôi."Tuấn Lâm kéo tay áo xuống, che đi vết thương đang tụ máu ở cánh tay.-"Chết tiệt, không phải nói Tam gia hôm nay sẽ không đi cùng thiếu gia sao? Sao lại thế này?"Diêu Dục Thần tức giận hỏi.-"Chẳng lẽ thông tin của Quán Vũ bị sai."Trương Cực cũng khó hiểu, trước gờ thông tin của Triệu Quán Vũ chính xác lắm mà. Sao lần này lại có sai sót vậy?-"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"Tả Hàng lui lại hỏi ý kiến Diêu Dục Thần. Không có Triệu Quán Vũ, cứ nghe lời Diêu Dục Thần là chính xác nhất.-"Vũ Hàm và Vũ Khôn đâu, vẫn chưa tới đây sao?"Diêu Dục Thần đột nhiên nhớ tới bọn họ vẫn còn hai đồng đội nữa vẫn chưa tụ họp.-"Chắc sẽ không bị Tam gia bắt được đấy chứ."Trương Cực lo lắng.-"Hự..."Trương Cực vừa dứt lời thì Vũ Hàm và Vũ Khôn đồn thời bị đánh bật tới, nằm rạp dưới chân Diêu Dục Thần và Tả Hàng.-"Ý các ngươi là hai tên này hả?"Á Hiên, Diệu Văn và Tử Dật xuất hiện. Trên người Á Hiên cũng phái hiện không ít vết thương.-"Vũ Hàm, Vũ Khôn, không sao đấy chứ?"Tả Hàng vội chạy lại đỡ Dư Vũ Hàm và Đông Vũ Khôn.-"Diêu phó đội trưởng, lâu quá không gặp, cậu có vẻ lớn hơn nhiều rồi nhỉ?"Tử Dật nhếch mép nhìn Diêu Dục Thần, nụ cười như có như không.-"Tam gia."Diêu Dục Thần theo lễ nghi, cúi đầu chào hỏi.-"Dật ca."Thiên Trạch đứng bên cạnh Hạo Tường đột nhiên lên tiếng khiến tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó.-"Em qua đây."Tử Dật dứt lời, Thiên Trạch đã như một cơn gió chạy tới bên cạnh anh. Anh vươn tay kéo cậu tới bên cạnh mình.-"Phiền Diêu phó đội trưởng về thưa chuyện giúp tôi vậy."-"Chuyện này..."Diêu Dục Thần vốn còn chần chừ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Tử Dật, cậu chỉ có thể rút lại những lời định nói.-"Dạ, thưa Tam gia."Nói xong liền rút lui.-"Nhóm người này là ai vậy?"Tuấn Lâm ghé tai Hạo Tường hỏi.HHao Tường đối với hành động đột nhiên gần gũi của Tuấn Lâm chỉ là cảm thấy ngạc nhiên. Hành động của cậu giống như thói quan vậy. Anh trả lời.-"Họ là người của Lí Phi, ba ruột của Thiên Trạch."-"Có vẻ ông ta vẫn chưa từ bỏ âm mưu với Thiên Trạch đâu, lần sau đừng lơ đễnh như vậy nữa."Diệu Văn lạnh nhạt nói.-"Biết rồi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."Tử Dật thở dài. Anh cũng không nghĩ chỉ vì anh lơ đễnh một chút mà Thiên Trạch đã gặp nguy hiểm như vậy rồi.Nói chuyện với Tử Dật xong, Diệu Văn lúc này mới quay lại nhìn Á Hiên đang cố cử động bả vai bên cạnh mình, lạnh nhạt.-"Anh đưa tay trái đây."Giọng như ra lệnh vậy.-"Làm gì chứ?"Á Hiên mặc dù hỏi như vậy nhưng vẫn đưa cánh tay ra trước mặt Diệu Văn.Diệu Văn bắt lấy cánh tay của Á Hiên, một tay đặt vào bả vai cậu, không tiếng báo trước đã bẻ vai cậu ra phía sau.Chỉ nghe 'Rắc' một tiếng, Á Hiên liền cảm thấy một cơn đau điếng người chuyền lên não khiến cậu xanh mặt.-"Á, đau quá...Cậu làm cái gì vây?"-"Không phải xương cốt anh cứng lám sao, tay không đỡ côn cơ mà,mới thế đã kêu rồi à?"Diệu Văn cười khinh, giọng nói thập phần chế nhạo.-"Tên nhóc chết tiệt này, có biết làm như vậy là đau lắm không hả?"Á Hiên tức giận đến nỗi không nhịn được giơ chân đạp cho Diệu Văn một nhát, nhưng lại đạp hụt.-"Muốn tôi phế cánh tay này của anh không hả?"Diệu Văn hai tay vẫn đặt trên tay Á Hiên, thấp giọng đe dọa.-"Á, nhẹ tay một chút, đau quá..."Á Hiên nhăn mặt rít lên dù biết rằng Diệu Văn chỉ có lòng tốt giúp cậu nắn khớp vai. Nhưng mà nó thật sự rất đau.

Trò chơi của số phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ