-"Đinh ca, anh không sao đấy chứ?"Á Hiên lo lắng sau khi nhìn thấy gáy Trình Hâm bị tím bầm một mảng lớn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết đối thủ đã ra tay mạnh đến mức nào.-"Không sao?"Trình Hâm cắn môi, nhịn xuống cơn đau nói với Tứ Húc và Tân Hạo."-"Hai người về trước đi, có việc gì tôi sẽ báo sau."-"Được."Tân Hạo và Tứ Húc cũng không quá bận tâm. Nghe Trình Hâm nói xong liền đi ngay.Sau khi tắm rửa và bôi thuốc, Trình Hâm lúc này mới chú ý tới quyển sổ được mình lấy về kia.Quyển sổ khá cũ, có bìa màu nâu sậm bằng da. Nét chữ bên ngoài trải qua nhiều năm đã phai đi nhưng vẫn có thể nhận ra một dòng chữ. 'TFBOYS'Nội dung cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có điều đây giống như nhật kí chung. Bởi cậu có thể dễ dàng nhận ra có tận nét chữ của ba người.Lật hết quyển sổ, có hai điều khiến cậu lưu tâm. Ba người này có một người là Vương Tuấn Khải, ông trùm thế giới đen. Một người là Lady, ông chủ của cậu. Còn lại là một người mà cậu không biết. Còn hẹn ước 10 năm, nó là cái gì?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Phía Gia Kỳ...-"Bang chủ."Gia Kỳ, Diệu Văn và Chân Nguyên cung kính khom người trước người đàn ông ở trước mặt.-"Thế nào rồi?"Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi, đôi mắt hơi khép hờ, bàn tay mân mê cây bút bằng kim loại.-"Đã làm theo lời cha, để họ mang đồ đi rồi."Dừng lại một lúc, Diệu Văn ngập ngừng nói.-"Là người của nhị thúc."-"Ồ, là nhị đệ sao. "Tuấn Khải không mấy bất ngờ cũng không có phản ứng gì lớn.-"Tam đệ xem ra yếu thế hơn rồi nhỉ?"-"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì thưa bang chủ."Chân Nguyên hỏi.-"Không cần làm gì cả, chhungs ta chỉ cần theo dõi trò vui thôi."Tuấn Khải mở mắt. Trong đôi mắt sáng vụt qua một tia nham hiểm.Sáng hôm sau...-"Đinh ca, dậy rồi sao, mau vào ăn sáng đi."Tuấn Lâm thấy Trình Hâm bước xuống liền vui vẻ gọi cậu vào ăn sáng.-"Ừm..."Trình Hâm bước vào, nhìn quanh một lượt rồi hỏi.-"Á Hiên đâu? Chưa dậy à!"-"Á Hiên ấy hả, cậu ta ra ngoài từ sớm rồi."Thấy cánh tay Trình Hâm có chút khó cử động, Tuấn Lâm lo lắng.-"Đinh ca vết thương của anh không sao đấy chứ?"-"Không sao."Nhanh chóng sử lí xong bữa sáng, Trình Hâm cầm cặp lên.-"Muộn rồi, đi học thôi."Đến trường...-"Đinh ca, trưa nay em phải đến thư viện, không cần đợi em đâu nhé."Trước khi tách ra về lớp, Tuấn Lâm quay lại nói với Trình Hâm.-"Được, anh biết rồi."Trình Hâm gật đầu. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, không có Á Hiên và Tuấn Lâm, Trình Hâm cũng khônng buồn ăn trưa. Cậu đi ra khu vườn sau trường.Không thể không nói, khu vườn này rất đẹp. Nơi đây thường là nơi những cặp đôi hẹn nhau gặp mặt hay tỏ tình. Kể ra cậu biến nơi này thành nơi nghỉ trưa thì cũng có chút không hay nhỉ.Cậu lựa chọn một gốc cây anh đào to rồi nằm xuống dưới gốc. Một cơn gió thổi qua khiến những cánh hoa rơi lả tả. Cậu ghét cơn gió ấy vì nó làm cậu buồn ngủ và trái tim băng lãnh của cậu rung động. Từng cánh hoa rơi vương trên mái tóc được nhuộm màu nâu nhạt của cậu. Nắng xuyên qua tán cây tạo thành những tia sáng hồng phớt rọi trên gương mặt trắng trẻo đang say ngủ của cậu.Bỗng cậu cảm thấy có người đang tiến đến. Theo phản xạ cậu liền bật dậy, leo lên cây trốn đi.Cậu nhìn thấy có một chàng trai đang tiến lại. Người đó cũng tới gốc cây anh đào này ngồi xuống, rồi cũng tựa người vào gốc cây, nhắm mắt. Trình Hâm nhận ra ai rồi.-"Còn ở trên đấy đến bao giờ, khônng định xuống sao?"Gia Kỳ không mở mắt, giọng nói trầm ấm cất lên bị cuốn theo ngọn gió, vừa êm tai vừa dịu dàng.Trình Hâm giật mình, cậu không nghĩ mình lại bị phát hiện dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ giác quan của Gia Kỳ lại nhạy bén như thế.Trình Hâm bị phát hiện, không còn cách nào khác chỉ có thể nhảy xuống. Từ tên cành cây, Trình Hâm bật nhảy lộn một vòng trên không rồi đáp đất một cách an toàn trước mặt Gia Kỳ.Động tác mượt mà trơn tru kéo theo vô số cánh hoa màu hồng nhạt rơi lả tả. Làm cho gương mặt vốn lạnh lùng của cậu lại trở lên nhu hòa và dịu dàng hơn một chút.-"Sao cậu lại ra đây?"-"Thói quen thôi. Mùa xuân ngày nào tôi cũng ra đây."Gia Kỳ híp mắt, ngả người xuônngs thảm cỏ xanh, hỏi lại Trình Hâm.-"Còn cậu sao lại ra đây?"-"Kiếm chỗ nghỉ trưa thôi."Trình Hâm trả lời. Cậu cũng nằm xuống bên cạnh Gia Kỳ. Sau đó khôngg khí liền rơi vào im lặng.Dưới gốc cây anh đào to lớn, hai chàng trai gương mặt bình thản, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cơn gió đầu hạ mang theo mùi hương thanh sạch, dễ chịu. Cánh anh đào nhẹ bay vẽ ra bức tranh yên bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi của số phận
Ficção GeralCái giá phải trả để có được hạnh phúc là rất lớn. Nhưng liệu trả rồi có mua được hạnh phúc không?