Chap 9

175 28 1
                                    

Kì thi cuối kì 1 sắp đến, học sinh chỉ còn đúng 1 tuần để ôn thi mà thôi.

Laville và Butterfly lúc này thường xuyên ra vào trong thư viện, thậm chí hai người họ muốn cắm rễ trong đó luôn.

- Câu này hình như cậu áp dụng công thức sai rồi - Laville chỉ vào phần mà Butterfly sai, rồi cậu tận tình kéo ghế lại chỉ cô.

- Ra là làm như vậy, cậu giỏi quá đấy Laville - Butterfly

- Cũng tàm tạm thôi - Laville ngại đỏ mặt trước lời khen mà đưa tay lên gãi gãi ngay trước mũi.

Thời gian đếm ngược khiến không khí lớp học như bị vật gì đó đè nặng lên.

Vào thư viện thật đúng là một quyết định đúng đắn cho việc ôn tập, Laville thầm nghĩ.

Hôm nay cậu vẫn hẹn Butterfly đi vào thư viện học chung nhưng nửa đường lại bị Tulen kéo qua bên hội học sinh.

- Gì vậy, hôm qua tôi mới vừa viết kiểm điểm, giao tận tay anh rồi mà - Butterfly kêu gào lên trong khi bị Tulen xách rồi mang cô trên vai đem về.

- Sáng nay cậu đi trễ 1 tiết, thậm chí chống đối người bên hội học sinh, lí do như vậy đã đủ chưa? - Tulen

Không có phản kháng lại, Butterfly ỉu xìu để mặc cho Tulen lôi mình đi, cô chỉ có thể nhép khẩu hình miệng.

" Xin lỗi, hôm nay cậu phải học một mình rồi " rồi chắp hai tay ra hiệu xin lỗi.

Laville cũng chỉ cười trừ với tình huống trước mắt mà thôi, và giờ đây cậu ngồi một mình trong góc của thư viện.

Vì không có Butterfly nên cậu hơi ngại đành tìm một chỗ kín đáo, ẩn mình rồi tự học.

Được một lúc thì bụng cậu bắt đầu đánh trống biểu tình kịch liệt lên.

Nhận thấy đã lố qua giờ cơm trưa, mà hầu như các học sinh đều đã rời đi xuống căn tin rồi nên Laville cũng bắt đầu đứng lên.

- Ahh... -

Chợt cậu khuỵu xuống, chân mang đến từng đợt cảm giác tê rần lên.

" Ngồi lâu quá, chân bị tê mất rồi "

Cũng hên có cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu đang sắp gã xuống, quay lại thì liền thấy Enzo.

- Anh… anh Enzo? -

- Ừ, là anh, em không sao chứ? - Enzo đỡ cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

- Em không sao, chỉ hơi tê chân thôi ạ -

Tình huống trước mắt có hơi kì quái đi, Laville càng không dám thở mạnh. Cậu trước giờ rất ít tiếp xúc với người khác, đặc biệt cậu chỉ mới quen biết Enzo mà thôi.

" Ọt…ọt…ọt…… "

Cái bụng của Laville đúng là thứ phản chủ, lúc nào không kêu, lại nhằm ngay cái thời khắc này kêu lên chứ.

Laville bối rối đến mức mặt đỏ lên đến mang tai, Enzo thấy thế liền bật cười.

- À... em chỉ... em chỉ.... - Laville lắp bắp nói không ra chữ nghĩa

[AOV] Dưới Gốc Cây Năm Ấy Có Người Đang Đợi Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ