Chap 13

166 26 3
                                    

Phía trên của nhóm Butterfly ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì phía cuối hàng, Laville đang đi thì yên ắng đến đáng sợ.

Nhưng mà cái không khí lại có chút ngại ngùng, chỉ là khi nãy lúc đoàn người bị té xuống, Laville cũng không kịp thắng lại nên cả người cậu cũng bị đụng té xuống.

Rất may là kế bên, Zata đã kịp thời đỡ lưng cho cậu, Laville vì thế mà không té còn được ở trong cánh tay của Zata.

- Không sao chứ? -

- Em không sao ạ - Laville ngại ngùng đỏ mặt nói

Vì ban đêm nên Zata không thể thấy được khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua của Laville.

Cậu cúi đầu xuống giảm đi tầm nhìn của mình với đối phương.

- Nắm tay anh -

Zata đưa tay trước ánh mắt ngơ ngác của Laville, cậu bối rối đan tay vào nhau.

- Dạ...

- Coi chừng lạc -

Zata kiệm lời đến mức nói không bao giờ quá 4 chữ, trừ trường hợp cần mới nói nhiều.

Laville thì quá hiểu cái cách nói cũng như hàm ý câu nói của Zata, cậu liền nắm chặt tay của đối phương, miệng cười cười.

- Vậy anh nắm cho chắc, kẻo em lại lạc với mọi người đấy -

- ……

Hai người họ đi ở phía cuối hàng nên không ai nhìn thấy được cảnh "tay trong tay" này.

Butterfly với Violet, Yena mà thấy chắc khỏi cơm tối, cơm khuya gì luôn.

Bùm... Bùm...

- Nhanh lên anh Zata, hình như em nghe thấy tiếng, người ta bắn rồi...

Laville nhanh chóng nắm tay Zata mà hối thúc kêu nhanh lên, cậu muốn được xem trọn vẹn cảnh pháo hoa bắn và đặc biệt là được ngắm cùng với người mình thích.

- ...Đợi chút

Zata không nói thêm, anh đi theo Laville lên phía trên.

Nơi này khá đông người chen chúc nhau chỗ đứng, mà nhóm của Tulen lúc nãy đã đi lên trước nhanh quá rồi, hai người này thế mà lại bị tách nhau ra khỏi đoàn.

- Giờ tính sao đây, ở đây đông quá... em hơi khó thở

Hàng người chật kín mít, với chiều cao của Laville, là người cao nhất nhì lớp vậy mà cậu cũng không thể thở nổi.

- Anh Zata, hay tụi mình lên...

Nói giữa chừng, cậu quay lại không thấy Zata đâu cả.

Bỗng nhiên cả cơ thể cậu nhấc bổng lên cao, Laville mém chút nữa giật mình mà té ngửa ra sao.

- Đứng yên, anh cõng em...

Zata với chiều cao cũng không hơn Laville là bao nhiêu (hơn một cái đầu) đã dễ dàng nhấc bỗng cả người Laville lên trên lưng mình.

- Anh! Anh! Em sợ té...

Laville ngại ngùng không thể ngồi yên nổi trên lưng mà cục cựa qua lại khiến Zata bên dưới có hơi khó đứng vững.

- Không té, cứ ngồi yên

Anh nói mà không hề mang một chút chất giọng gì cả, khiến Laville không biết được anh đang nghĩ gì trong lòng.

- Phiền anh quá... Em đứng dưới chung được mà...

- Không phiền...

Zata buông ra một câu, không lạnh không nhạt nhưng cũng đủ khiến Laville thấy thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Hai người họ im lặng mà ngắm nhìn những hình ảnh sắc màu lung linh ẩn hiện trên bầu trời đêm đen, tiếng pháo nổ lốp bốp nhưng Laville nghe nhịp tim mình lại đập mạnh mẽ hơn, thậm chí lấn áp luôn cả tiếng pháo hoa.

" Thật muốn được như thế này mãi "

Cậu nghĩ, bất giác bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười thành tiếng.

- Thích đến vậy?

Zata nghe thấy tiếng cười vui vẻ kia mà không kìm được tò mò hỏi một câu, thậm chí cũng không thả Laville xuống.

- Vâng, em thích lắm, đây là màn pháo hoa đẹp nhất em từng xem...

- Vậy sao...

Zata chỉ ậm ừ vài cái, rồi ngó nghiêng xung quanh, đi tới bên một cái ghế đá, nhẹ nhàng để Laville đứng lên đó.

- Đi kiếm mọi người -

Laville ngó xung quanh mình nhưng mọi người đang bắt đầu tản ra nhiều hơn khiến cậu khó phân biệt được ai với ai.

Zata so với Laville thì cao hơn một chút nên ngó nghiêng một hồi thấy được quả đầu bạch kim của Tulen, anh vội kéo theo Laville mà chạy đến .

Từ xa thì thấy không được rõ cho lắm, nhưng khi lại gần thì thấy kha khá mọi người đang đứng chung với nhau.

Butterfly đứng bên cạnh Tulen, thấy hai người đi lại liền vui mừng chạy đến bên cạnh Laville.

- Hai người đi đâu vậy, bọn tôi kiếm nãy giờ, hỏng mất một buổi pháo hoa đẹp rồi đó, biết chưa hả???

- Xin lỗi mà, bọn này cũng không cố ý đâu...

Laville chắp hai tay lại ra ý xin lỗi với người kia.

- Hai người lạc đâu vậy, bọn tôi kiếm không thấy?

Tulen bước lên, tay anh cầm vài cái lồng đèn, đưa cho Zata và Laville mỗi người một cái.

- Này là...

- Mọi người mua đấy, đi chơi lễ hội ít ra cũng có cái gì đó làm kỉ niệm chứ

Nói rồi anh lấy tay ra hiệu cho mọi người xuất phát về phía trước.

- Hai đứa nhanh lên, đừng có lạc nữa đấy, anh không kiếm được đâu!

- Vâng...

Zata và Laville cũng nhanh chóng hòa vào chung với nhóm người trong hội, tiếng cười nói vui vẻ cứ chốc chốc lại vang lên tiếng cười mang thương hiệu Butterfly và Violet.

" Hai con mắm này ồn thiệt chứ, ai hốt tụi nó về dùm đi "

Vậy đấy, buổi đi chơi tuy ngắn ngủi nhưng lại để trong tâm trí mọi người những kí ức khó phai nhòa.

Kỉ niệm ấy, những hành động trong buổi tối hôm ấy, cùng với tiếng pháo hoa rực rỡ, Laville sẽ không bao giờ quên.

Nhất định không.

[AOV] Dưới Gốc Cây Năm Ấy Có Người Đang Đợi Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ