CHAP 11:

846 53 3
                                    


  Chơi mệt mỏi thì cả đám đi vào một nhà hàng sushi nổi tiếng ở đây, Chompu đã đặt một phòng riêng từ trước nên chỉ việc đi vào trong thôi, tổng cộng có 10 người thêm 1 đầu bếp nữa nên dù gian phòng có rộng nhưng vẫn rất ấm cúng giữa thời tiết se lạnh của mùa đông.

  10 người ngồi lên ghế nhìn vị đầu bếp kia trổ tài nấu nướng, trông lúc đợi thì mọi người nói chuyện với nhau cho đỡ buồn chán.

  "Frank De Luca dạo này không thấy hắn tìm hay quấy rối chúng ta nhỉ"- Marima

  "Có thể hắn chán rồi chăng?"- Tina

  "No no, ông già đấy chắc chắn đang mưu tính điều gì đó rồi"- Heidi

  "Chính xác"- Vương Dịch

  "Còn tên Riccardo Ferrari thì sao, nghe bảo đâu bữa trước có người theo dõi chị hả"- Heidi ngóc đầu ra đằng trước nhìn Engfa đang chống cằm nhìn Charlotte.

  "Sao em biết hay vậy?"- Engfa

  "Renée nói cho em nghe, chị có bị thương chỗ nào không?"- Heidi

  "Cậu lo lắng làm gì, một người như chị ta ai mà giết cho nổi"- Charlotte vừa nói vừa đánh mắt sang nhìn Engfa.

  "Nhưng lời nói của em thì có thể giết chết tôi đấy"- Engfa đưa tay xoay mặt Charlotte lên đằng trước, mục đích chủ yếu là tránh né ánh mắt kia.

  "Xin mời mọi người thưởng thức"

  Vị đầu bếp kia sắp xếp cá lên dĩa rồi để lên bàn, Chompu đưa đũa lên tính gắp một miếng ăn thì Engfa sử dụng đôi tay dài của mình cướp lấy một dĩa sushi cá hồi trước để trước mặt Charlotte.

  "Nó mà không phải bạn mình thì mình đã nhai đầu nó rồi"- Chompu cắn răng đưa tay sang dĩa khác.

  "Ở bên đây cả đống em không lấy, lấy bên đó làm gì"- Faye cười cười nhìn Chompu.

  "Những thứ bên đó không phải của chị đâu, có muốn rớ tới cũng không được"- Nudee

  Charlotte gắp một miếng sushi lên chấm vào mù tạt rồi cúi xuống ăn, vừa cho vào miệng thì mù tạt đã xộc thẳng vào mũi rồi, cũng may Charlotte biết cách ăn, mà nàng công nhận là cá hồi ở đây tươi thật, ăn vào là cảm thấy vị ngọt thanh của nó luôn.

  Engfa đến giờ vẫn chưa đụng đũa mà chỉ mải mê ngắm nhìn Charlotte, thấy tay Charlotte đang giữ tóc để ăn uống mà Engfa thấy khó chịu thay, nên cô xoay người thò tay vào túi áo đang treo trên ghế lấy ra một cái cột tóc.

  Charlotte cũng không quan tâm đến Engfa lắm vẫn tiếp tục ăn như bình thường, khoảng thời gian hợp tác rồi sống chung với nhau, Charlotte đã quen với việc bị Engfa làm phiền rồi, cũng dần quen với sự chăm sóc nhỏ nhặt này.

  "Ở đâu ra vậy?"- Charlotte ngẩng đầu lên nhìn Engfa đã quay về chỗ ngồi. 

  "Mua đấy, vì biết em sẽ cần"- Engfa mỉm cười rồi nháy mắt với Charlotte một cái.

  "Muốn tôi dùng đôi đũa này chọc thủng mắt không?"- Charlotte dơ đôi đũa lên nhìn Engfa như một lời cảnh cáo.

  "Tôi biết rồi, không nhìn nữa"

[ COVER ][ Englot ] Already one yearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ