Jennie nheo đôi mắt, âm trầm nhìn lên hình ảnh nóng bỏng đang chiếu trên laptop, trong lòng không khỏi trào lên cảm xúc tức giận, nghiến răng thật chặt.
" Jennie, chị đừng xúc động quá, rất ảnh hưởng tới sức khỏe của chị!" Trợ lý Han bên cạnh xoa mu bàn tay nàng, nhẹ giọng nhắc nhở." Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?"
" Cũng hơn hai năm..."
"Khốn nạn! "
Jennie vò tóc, gập laptop lại, nhẫn nhịn nói: " Thu thập thêm giúp chị, sau đó huỷ bỏ họp báo công khai vào tuần sau đi!"
" Dạ!"
——————————————————————
Jennie đeo kính, đội nón rộng vành, ẩn thân đi vào một toà chung cư cao cấp. Nàng nói chuyện với lễ tân, ép cô ta đưa chìa khoá phòng 104. Sau đó lập tức đi đến, ở bên ngoài chầm chậm tra khoá vào ổ, rồi rón rén đi vào, quần áo vất tứ tung, cửa phòng ngủ hơi mở. Nàng đi tới, quan sát bên trong, thấy rồi, khung cảnh kinh tởm đó, Baek Hyeon, bạn trai nàng đang cùng ả bạn thân lăn lộn . Trên mặt tức thời ướt đẫm, có ai đó đã nói rất yêu nàng, có ai đó đã nói sẽ bảo vệ nàng, bù đắp cho nàng những ngày tháng qua, hứa hẹn đủ điều để rồi bây giờ lại phản bội nàng. Jennie không nhịn được xúc động mạnh, nức nở chạy khỏi căn hộ đó.Không phải chỉ một tuần nữa nàng và hắn sẽ công khai quan hệ sao? Rồi sau đó cùng nhau kết hôn, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long, sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?
Nàng bất giác chạy đi thật nhanh, muốn trốn tránh mọi thứ. Đèn giao thông nhấp nháy đèn đỏ, nhưng nàng vẫn như người mất hồn mà bước, cho đến khi còi xe cộ bíp bíp inh ỏi, bỗng nhiên cả cơ thể nàng liền bị ai đó kéo đi.
"Cô bị ngốc à? Đi đứng như vậy nguy hiểm lắm biết không?"
Jennie tròn mắt nhìn người đối diện, là một người phụ nữ, chị ta đeo khẩu trang, có vẻ lo lắng mà nhìn nàng chất vấn. Nàng chăm chú nhìn vào chị ta, có cảm giác sợ hãi, nước mắt lại vô thức rơi.
Người phụ nữ nâng cằm nàng lên, giọng nói có phần bối rối: " Cô làm sao vậy?"Nàng sợ người kia nhận ra mình, vội vàng lùi lại, "Tôi xin lỗi!" Nói rồi lại chạy vụt đi mất.
Người phụ nữ lạ lùng nhìn theo. Từ phía xa, có hai ba người đi đến, cung kính thưa: "Kim tổng, chúng ta đi thôi!"
———————————————————————-
Seoul ban đêm tuyệt đẹp, Jennie thất thần ngồi trên sofa, hốc mắt sưng húp, từng chai rượu vang đắt đỏ bị nàng lôi ra uống như nước lã . Khung cảnh thành phố đêm nhộn nhịp như thế, thu vào tầm mắt của nàng lại rất vô vị.Chuông điện thoại reo lên, tiếng nhạc chuông đủ để nàng biết được người gọi tới là ai- Beak Hyeon. Jennie biếng nhác nhận cuộc gọi, bên đầu dây truyền tới âm thanh ngọt ngào, nhưng cơ bản bây giờ nàng nghe thấy nó rất kinh tởm.
"Jen a~~, hôm nay em không gọi cho anh, làm anh nhớ em muốn chết luôn nè!!"
Jennie xoa trán, kìm nén giọng: "Ừm, nay khá bận!"
"Em mệt sao? Giọng em có vẻ khàn khàn! Em phải giữ gìn sức khỏe tốt vào nghe chưa, công chúa của anh!"
Nếu như là trước kia, hẳn nàng sẽ rất ngại ngùng khi nghe hắn nói như vậy, thậm chí còn nghĩ mình rất may mắn mới có được một người yêu dịu dàng thế này. Nhưng từ đầu thật ra những dịu dàng đó chỉ là giả tạo, là điều nàng đã từng yêu bây giờ lại rất ghét.
" Ừ! Mệt lắm, vô cùng! Chúng ta nói chuyện sau nhé! Em cần phải nghỉ ngơi, ngày mai còn có lịch đi chụp ảnh với Chanel."
"Hì hì, bye ! Yêu em!"
Ném điện thoại sang một góc, đã không còn yêu nàng, hắn ta giả tạo như vậy làm cái gì? Vì tiền đồ sao? Ừ phải rồi, cái công ty giải trí rách nát của hắn ta, nếu không nhờ nàng liệu có được như ngày hôm nay không? Còn có cô ả bạn "thân" kia nữa, nâng đỡ ả như vậy, bây giờ đều quay lại cắn nàng một phát rồi.
Jennie video call với trợ lý Han, bảo cô bé thu xếp dời thời gian buổi chụp hình quảng cáo lại muộn hơn một chút.
"Chị Jen nè, em biết chị buồn, nhưng nhớ chú ý tới sức khỏe của mình nha, thân là trợ lý, em có trách nhiệm phải quản chị đó!"
Jennie rốt cuộc chịu cười một cái " Chị biết rồi!"Kết thúc trò chuyện, tâm trạng của nàng chưa thể nào khá khẩm hơn, nghĩ ngợi, Jennie dự định đi lang thang, người ta bảo rằng buồn thì cứ đi lung tung sẽ hết buồn, không biết có phải không nữa?
Gió mùa cuối thu ở Hàn se se lạnh, Jennie khoác áo măng tô màu be, thêm hẳn bên trong một lớp áo len dài tay và gile 2 cánh cùng quần ống suông, toát rõ lên cái vẻ sang của mình. Nàng lặng lẽ đứng trên cầu sông Hàn, ánh mắt không thể rời khỏi mặt nước óng ánh đèn kia. Thoáng chốc, nàng có một ý nghĩ rằng , nàng , nếu hoà quyện vào dòng nước ấy sẽ ra sao? Có phải sẽ quên đi nỗi đau này không? Nhưng không được, hắn ta phản bội nàng như thế, tại vì sao nàng lại phải làm điều ngu ngốc ấy làm gì!
Jennie mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh, phải rồi, dù có mất hết đi mọi thứ, nàng nhất định phải trả thù lại tên cặn bã kia, cho hắn nếm thử cảm giác đau đớn của nàng!!!Bên cạnh bỗng có người đi tới, người kia dựa vào lan can, nhẹ nhàng nói " Này! Nếu cô có ý định tự tử thì dẹp ngay đi nhé!"
Jennie thầm nghĩ rằng người này thật bao đồng. " Rồi làm sao? Chuyện tôi tự tử hay không có liên quan đến mấy người à?"
Người kia quay sang phía nàng, đưa ngón tay vén lên những lọn tóc bị gió thổi rối tung của nàng, giọng nói ấm áp ấn tượng.
"Không có gì cả, chỉ là ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, và tôi không muốn ngày vui này, có một người xinh đẹp như cô rời khỏi trần gian!"Jennie đứng hình, dáng vẻ của người kia thật đẹp, đôi môi trái tim đang mấp máy nói đó rất hút người, khiến nàng không thể rời mắt khỏi. Những men rượu từ đâu lại trào lên, cảm giác thuận mắt với đối phương càng trở thành động lực, nàng vươn tay, kéo lấy cổ áo người kia, gấp gáp trao một nụ hôn nồng nhiệt.
——————————————————————-
Đêm giao thừa,
Chúc năm sau mọi người gặp nhiều may mắn.^^
BẠN ĐANG ĐỌC
Nàng
FanfictionJennie Kim từng là một người mẫu nổi tiếng nhưng nàng lại bị chính bạn trai và bạn thân cấu kết hãm hại. Uất ức, Jennie đứng trên cầu, cưỡng hôn một người, còn lôi kéo người ta đi đăng kí kết hôn. Nhưng lạ lùng thay đối phương lại đồng ý rất nhanh...