Chương 11

314 25 0
                                    

Jennie giật mình , "Chị làm sao vậy?"

Jisoo nuốt nước bọt, liếc mắt nhìn qua Jennie, ụa, z là nàng không nhận ra cô hả?

"Haha, không, không có gì, nhưng mà tội thật, sao mà chị ấy mất thế...?" Jisoo giả vờ bình tình.

"Tôi không rõ...tôi biết từ mẹ tôi, bà ấy có quay lại nhà cũ ở New Zealand mấy lần sau khi về Hàn Quốc và cũng chỉ biết điều đó qua những người hàng xóm cũ thôi."

Jisoo bặm môi, mấy cái người hàng xóm đó bép xép toàn chuyện gì đâu không!! Mà Jennie cũng chẳng nhớ ra cô nữa, buồn ghê 😿Vậy thôi để sau này cô nói cho nàng biết vậy,

Cô tiếp tục lật qua lại quyển album, ngắm nhìn quá trình phát triển của nàng qua từng năm.

"Hồi em học cấp ba trông em thơ mộng thật, như kiểu không có gì trên đời làm em vướng bận vậy!" Không giống như cô, thời cấp ba đó lại chỉ cắm đầu vào học hành và thực tập các khoá quản trị kinh doanh của tập đoàn, áp lực dồn thành tảng, bí bức đến ngạt thở.

"..." Jennie nhớ lại, ngày ấy ba nàng còn sống, quả thật gia đình nàng hạnh phúc biết bao, còn nàng chỉ là thiếu nữ mới lớn, hồn nhiên và mơ mộng. Không ngờ sau này lại chỉ vì thằng đàn ông tồi mà vùi mình vào con đường nghệ thuật này, hứng chịu bao nhiêu bão táp khổ cực, khiến cho bây giờ muốn buông cũng thật khó khăn.

Jisoo thấy nàng suy tư, bỗng lại thấy mình hớ hênh quá , hình như lúc ấy nàng đang yêu tên kia mà, bay bổng như vậy cũng bình thường thôi, tự nhiên hỏi chi vậy.

Cả hai cùng im lặng, rơi vào những suy nghĩ trái chiều, tiếng loạt xoạt lật giở album vẫn còn, hơi thở cả hai vẫn đều đặn, nhưng bầu không khí không còn dễ chịu như trước nữa, lần này thì ngột ngạt hơn hẳn.

" ~~~~~~~~" Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, phá vỡ sự yên ắng đang có.

"Xin lỗi em, tôi nghe máy chút!" Jisoo nhìn thấy người gọi tới là Lisa, lập tức nhớ ra buổi họp báo buổi chiều nay, chết thật, không lẽ bây giờ mới họp xong?

Jennie gật đầu khi thấy Jisoo đứng dậy và đi ra xa.

"A,Alo ...?"

/Alo cái con mẹ cậu, làm cái trò gì vậy? Bỏ đi giữa cuộc họp báo. Cái đám "kền kền" đó ngày mai không chừng sẽ viết rằng cậu là một tên chủ tịch không có trách nhiệm này nọ rồi ba cậu sẽ mắng lây qua tôi, cách chức tôi rồi sau đó tiền đồ của cậu cùng với JS túm tay nhau đi xuống thì sao !! Cậu nghĩ buổi họp báo này là để chơi hả? Cậu........./ Vừa bắt máy, Lisa đã không ngừng mắng sa sả vào mặt cô.

"Ah, tôi thành khẩn xin lỗi cậu, đừng nói nữa, tôi là có chút việc bận, cậu phải hiểu cho tôi..."

/Bận, cậu bận, bận vào khách sạn đú đởn mây mưa chim chuột thì có, ừ, cái đó không sao cả nhưng làm gì thì làm cũng phải kín đáo chứ, bị chụp lén như vậy mà không biết hả?/

"Gì? Tôi bị chụp lén hả? Sao cậu biết vậy? Tôi đã thấy bài viết nào đâu?"

/ Thuỷ quân bên mình chặn kịp rồi, nhưng ả kia lỳ quá, tạo đến mấy cái nick đăng đi đăng lại, cứ như vậy có khi chưa đến ba mươi phút sau sẽ lên hot search!! Mà cậu liệu biết tay tôi, còn có thể tuỳ tiện ôm gái vào xe nữa chứ!!!"

NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ