Chap 1: P'Peat của Fort

1.1K 47 20
                                    

Trong không gian bốn bề yên ắng tĩnh mịch, tiếng khóc thất thanh của nhóc Peat vang lên, hoàn toàn làm kinh hồn đám vệ sĩ đang đứng ở xung quanh đó. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, bối rối không biết phải dỗ dành cậu thế nào trước khi cậu chủ nhỏ nhà bọn họ nghe thấy.

Đây là cục bảo bối của cậu ấy, ngay cả Lão gia cũng phải cưng chiều thêm vài phần. Để cậu ấy nghe được thì xem như đời bọn họ... toang rồi.

"P'Peatttttttttttt!!!"

Không nằm ngoài dự đoán, chưa đến nửa phút sau... một chiếc bóng nhỏ xíu đã lao vụt ra, gấp gáp chạy về phía nhóc Peat.

"Làm sao vậy... anh làm sao vậy, P'Peat?" – Cậu chủ nhỏ Fort ân cần hỏi han, không quên dùng ngón tay ngắn ngủn của mình để lau nước mắt cho anh trai nhỏ.

"Cún con..." – Peat càng lúc khóc càng to – "Anh rất sợ... đáng sợ... em đã ở đâu vậy?"

Cậu chủ nhỏ Fort vòng tay ôm lấy nhóc Peat đang run rẩy vào lòng, không bao trọn được hết cả người anh nhưng ngay lập tức đã khiến anh trai an tâm mà nín hẳn. Cậu bé Fort bằng hạt tiêu liếc nhìn dàn thuộc hạ to lớn gấp ba cả mình, giọng đanh lại.

"Vì sao anh ấy lại khóc?"

"Thưa cậu chủ, Lão gia vừa cho thay đám thuộc hạ mới... chắc là cậu Peat chưa quen nên hoảng sợ ạ"

"Đuổi ngay đi! Các người còn làm cho P'Peat sợ, tôi sẽ mách bố tôi trừ tiền của các người hết đấy" – Nhóc con giận dữ lớn tiếng, tay vẫn không buông anh trai nhỏ ra.

Fort Thitipong Sangngey – Con trai duy nhất của Khun Panin Sangngey – Ông trùm bang Impire, tiền thân là băng nhóm thâu tóm các phi vụ làm ăn ngầm tại Thái Lan – Trung Quốc, trước khi "cải tà quy chính" trở thành một Tập đoàn Tài chính như hiện nay và dĩ nhiên họ vẫn giữ một số mối ngon cũ, không cách nào dứt được.

Wasuthorn Chaijindahay còn gọi là Peat – con trai nuôi được Khun Panin mang về sau một lần "săn bắn" ở miền Bắc, tuy có hơi gầy yếu so với những đứa trẻ cùng tuổi một chút nhưng cậu lại được Cậu chủ nhỏ nhà Sangngey đặc biệt yêu thương và bảo vệ, còn xem trọng hơn cả chính bản thân mình.

"Anh đừng khóc nữa... em đã đuổi người đó đi rồi! Là con trai dù thế nào cũng không được khóc... khóc là không ngoan đâu, anh hiểu chưa?"

"Uhm... – Peat dụi dụi cái mặt nhỏ tèm nhèm của mình, ngoan ngoãn gật đầu – "Anh hiểu rồi, Cún con!"

"Nắm lấy tay em nào!"

Fort nắm chặt lấy tay Peat kéo lên phòng mình, đôi chân thoăn thoắt chạy đến hộc tủ, lôi ra một sợi dây chuyền thiết kế tinh xảo, khoe khoe là bố đã đặt riêng cho hai đứa, cậu đã đeo rồi... cái còn là hiển nhiên sẽ là của anh.

"Anh phải giữ kĩ đấy nhé, nếu làm mất thì Cún con sẽ giận anh, sẽ không thèm quan tâm anh nữa"

"Cún con không giận được anh đâu vì anh sẽ không làm mất!" – Peat vuốt vuốt mặt dây chuyền, nhìn nó trân quý khi được Fort đeo cho vào cổ.

*

Đoàng....

"Truy tìm Panin Sangngey và con trai của lão ta. Đêm nay tao sẽ không để cho kẻ nào của Impire được sống sót, lục tung lên hết cho tao"

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ