Chap 15: Hạnh phúc

426 26 16
                                    

Peat thức dậy khi trời còn chưa sáng, dường như cả ngày hôm qua anh đã ngủ quá nhiều chăng mà suốt một đêm dài trò chuyện cùng Noeul, cậu ấy mệt đến độ ngủ quên đi thì anh vẫn cứ nằm trằn trọc không tài nào chợp mắt được.

Cũng đúng thôi, trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều việc xảy ra như vậy, Peat đến bây giờ vẫn không dám tin tất cả là sự thật. Ngay cả trong giấc mơ anh cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này.

"Oh~"

Chiếc bụng bỗng truyền đến một cơn nhói, Peat đột nhiên cảm thấy chân tay mất lực không thể đứng vững nữa mà loạng choạng ngã lùi về sau, thật may lại vừa vặn rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc của ai đó.

"Cẩn thận!"

Fort tờ mờ sáng bị Boss làm cho tỉnh giấc, anh ngái ngủ ôm gối quán tính đi về phòng Noeul. Fort sợ Peat đang ở bên kia sẽ bị ông anh già của mình đánh thức nên vội vã đi theo bắt người. Không ngờ lúc vừa đi qua hành lang đã thấy anh đứng đó không ổn, dọa tim cậu rơi mất một nhịp vội vàng lao đến bên anh, thật may là kịp lúc.

"Anh còn đau ở đâu sao? Mặt mũi trắng bệch cả ra rồi"

"Không có gì, hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì nên hơn mệt một chút thôi"

"Xin lỗi anh, em không tốt..."

Rõ là từ lúc mang quả đào nhỏ này về, anh chỉ được truyền đạm, hoàn toàn chưa đụng đến thức ăn. Fort hôm qua vì được anh chấp nhận nên phấn khích tột độ, sau đó lại bị đôi song lang kia làm cho tức nổi máu, thế nào lại quên mất việc cơ bản này.

"Có gì đâu, em đừng như thế... oh~"

Fort một lực nhấc bổng Peat lên, bế vào phòng bếp dưới lầu, nhờ quản gia chuẩn bị một chút thức ăn nhẹ cho anh. Nhìn thân người gầy nhỏ lọt thỏm trong bộ pijama, lòng cậu lại cảm thấy vô cùng xót xa và có lỗi, anh xanh xao quá rồi.

"Thức ăn có rồi đây ạ! Hơi nóng một chút... Khun Peat cẩn thận nhé!"

"Cám ơn bác!"

Peat còn chưa kịp phản ứng gì thì Fort đã vội vàng nhận lấy bát cháo nóng, múc một muỗng thổi nhẹ rồi hướng đến anh dịu dàng chăm sóc. Gia nhân trong nhà bị cảnh tượng trước mặt làm cho sửng sốt, chuyện của Peat họ đã được Theme khai giảng cho một lớp cấp tốc vào tối quá rồi nhưng mà thử cũng không tưởng tượng nổi lại có ngày được tận mắt nhìn thấy chủ nhân của họ quan tâm ai đó thế này.

Cực kì kiên nhẫn từng muỗng, từng muỗng một đến lúc thấy cả đáy.

"Fort, anh no rồi!

"Không dược, anh quá gầy rồi phải ăn thêm... mới chỉ có một chút cháo thôi"

"Nhưng... bụng anh ăn nữa sẽ rất khó chịu, để lát nữa ăn tiếp có được không?"

Peat tròn mắt nghiêng nghiêng đầu nhìn Fort, quả thật anh không có thói quen dùng bữa sáng, nếu ăn cũng chỉ được một ít thôi, từ nãy đến giờ là vì thấy cậu lo lắng nên mới cố gắng chiều cho Fort vui.

"Vậy lát nữa muốn ăn gì nói với em được không?"

"Được!"

Cún con cuối cùng cũng đã bị quả đào nhỏ thành công thuyết phục, Peat cười rạng rỡ đứng lên toang mang chén bát đi dọn thì đã bị Quản gia ngăn cản còn Fort thì một cái ôm khóa chặt anh trong lòng không cho làm gì nữa.

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ