Chap 3: Nước mắt của Fort

499 44 23
                                    

Fort bước vào phòng đóng sầm cửa lại, cảm giác dồn dập khi bị kẻ không rõ lai lịch kia bức đến nghẹt thở này là gì, cả bàn tay nhuốm đầy máu tươi chưa một lần nương nhẹ với kẻ thù hôm nay lại run rẩy đến chẳng thể nào hiểu nổi. Ánh mắt cùng sự kiên cường bất phục ấy... trong một thoáng cậu đã thực sự nghĩ là anh, chính là anh đã quay về bên cậu.

"P'Peat!"

Loạng choạng đi đến bàn làm việc, Fort kéo từ học tủ lấy ra lọ thuốc màu trắng vội vã uống vài viên. Sau một lúc định thần, cậu mới nhìn thấy chiếc khung ảnh đã ngã màu theo tháng năm được giữ gìn rất kỹ, rồi ngồi gục xuống một góc phòng. Trong ảnh là một "chú thỏ con" rất dễ thương với đôi mắt sáng lấp lánh màu nâu, trên môi nở một nụ cười đặc biệt rạng rỡ cùng tinh nghịch khiến cậu nhẹ lòng, cứ muốn ngắm mãi không thôi.

"Hôm nay anh hư lắm nhé, anh sợ em sẽ quên mất anh cho nên đột nhiên mới làm cho em nghĩ về anh nhiều như vậy đúng không hả?"

Chạm nhẹ gương mặt trẻ thơ trong tấm hình đã cũ, có thể vì anh quá đáng yêu và hiểu chuyện cho nên Thượng đế mới mang anh về bên Ngài lâu như vậy cũng không muốn trả lại cho cậu nữa chăng. Nhưng mà... Ngài trả Peat lại cho Fort đi được không, bằng bất cứ giá nào, cậu cũng đều chấp nhận đánh đổi cả.

"Tôi trông giống ai đó quan trọng với cậu à, cậu sợ bị lão ấy gài bẫy, sợ mềm lòng trước tôi sao?"

"..."

"Hay là cậu sợ người ta nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, thống khổ của cậu nên mới dùng sự tức giận để che giấu nó đi? Thật không ra dáng một thủ lĩnh chút nào..."

Người đó nói đúng, Fort Thitipong cậu chính là đang dùng sự phẫn nộ của mình để che đi sự cô độc cùng bi thương, khi mà không có người thân nào còn ở bên cạnh cậu nữa. Không thể buồn, không thể gục ngã càng không thể buông bỏ tất cả để theo anh, cho đến khi chưa tận mắt nhìn thấy Kaimook chết, nhìn thấy Lão trả giá cho tất cả những nghiệp chướng của mình.

"Đừng lo, em không bao giờ quên anh đâu!"

*

Màn đêm lại buông xuống, nơi tối tăm chỉ còn chút ánh sáng len lỏi từ bên ngoài. Peat ngồi tựa người vào tường, dành hết sức lực của bản thân để điều hoà lại nhịp thở khi vừa động phải nhiều vết rách ở lưng. Người kia thả anh rồi nhưng bọn trẻ lại nhất quyết không để cho anh đi, đem anh lén giấu ở nhà kho nhỏ phía sau dinh thự.

Nơi này khá xa trung tâm thành phố, xung quanh hình như cũng có vài gian nhà nhưng bốn bề bao trùm chỉ toàn là cây. Lúc Peat tỉnh lại thì trở đã ngã về chiều, không có nơi nào để đi cũng không biết cách làm sao để rời khỏi, cho nên đành phải nghe theo sự sắp xếp của mọi người.

Khoảng thời gian trước khi mạo hiểm đi tìm em trai, Peat có ở cùng một người ba nuôi trong khu ổ chuột nằm khá xa trung tâm thành phố. Anh là được ba "nhặt" về khi ông và đồng bọn của mình quyết định lẻn vào trong một khu nhà giàu vừa bị thảm sát để "kiếm ăn", cuối cùng lại vớ phải một cục nợ đang nằm thoi thóp đầy máu me trên đất.

"Khi không tao vác mày về làm cái gì không biết... để bây giờ đến uống rượu cũng sợ mày bắt chước theo"

Đây có được xem là hai mảnh đời bất hạnh va phải nhau không nhỉ?

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ