Chap 2: Tàn nhẫn

452 34 8
                                    

Peat hoảng sợ nhìn người đàn ông to lớn trước mắt vừa mới đây còn rên rỉ đau đớn, giờ đã nằm bất động trên vũng máu tươi, chết không kịp trăn trối.

"Mày có muốn giống nó không?" – Fort lạnh lùng hỏi anh.

Đối diện với ánh mắt giết người cũng không mảy may dao động ấy, Peat không hiểu sao đột nhiên lại cảm nhận rõ ràng sự mất mát đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo và bất cần của chàng trai trẻ kia.

Có hay không cậu ấy cũng giống anh, người thân bị Kaimook bắt mất rồi, tìm cách nào cũng không nhìn thấy được nữa. Cho nên... cho nên chỉ cần là thuộc hạ của Lão già kia, cậu đều sẽ không thể kiềm chế được mà ra tay tàn nhẫn.

"Cún con..."

Lẩm bẩm cái tên quen thuộc trong trí nhớ, nỗi bất an dần dâng lên. Anh muốn nói cho cậu ấy biết anh thật sự không phải là người của ai cả, anh chỉ muốn tìm người mà thôi nhưng người kia không tin anh, anh biết phải làm thế nào?

"Súng đạn vô tình, tôi hỏi lại lần nữa..." – Nut đột nhiên lên tiếng, như phá tan bầu không khí đáng sợ kia – "...anh thật sự chỉ đến tìm người sao?"

"Ừm..." – Anh khó khăn đáp lại, đôi mắt nhìn Nut tràn ngập sự cầu khẩn.

"P'Fort, chuyện này..."

"Đưa nó đến trại huấn luyện..." – Fort ra lệnh rồi cất bước rời đi, giọng nói không nhanh không chậm vang lên trong nhà giam u tối – "Muốn được thả đi thì trước tiên mày phải được chăm sóc tốt đã..."

Nut và những người còn lại hiểu "chăm sóc tốt" nghĩa là gì. Bằng tất cả kinh nghiệm của bản thân sau khi thẩm vấn Peat, bọn họ đều tin anh thật sự không phải người của Kaimook nhưng Fort đối với mối thù năm xưa càng không dễ gì lay động được, cuối cùng chỉ có thể cầu mong anh gặp được may mắn.

"Giết thì giết mẹ nó đi cho rồi, chuẩn bị trại huấn luyện làm gì... anh ấy hôm nay sao thế nhỉ?" – Theme nhìn theo Fort đầy thắc mắc.

"Anh ấy vừa rồi gặp ác mộng mới tỉnh lại giữa đêm, có thể là lại mơ về người ấy" – Nut thở dài buồn bã – "Có trách thì chỉ trách tên Peat này gặp người không đúng lúc thôi"

"Anh ta không chịu nổi đâu, là P'Fort tự mình ra tay đó, sức lực của anh ấy chỉ hai gậy thôi thì còn gì là con người nữa"

"Chuyện của anh ấy chúng ta không can thiệp được. Đi thôi!"

Dù có một chút thương xót người kia nhưng cả ba đều không có quyền quyết định sự sống còn của Peat. Chỉ có thể đến đỡ anh dậy trấn an, nhìn đối phương ổn hơn một chút mới dìu anh ra ngoài.

"Các cậu... tên gì vậy?" – Peat tập tễnh theo mọi người.

"Anh còn có sức hỏi sao, chưa thấy ai lì đòn như vậy. Tôi là Theme..." – Theme càu nhàu chê Peat phiền nhưng lại chậm rãi giới thiệu cho anh từng chút – "Người giữ anh bên kia là Nut, còn đây là Tonnam"

"Tên thật hay!" – Anh mỉm cười khen ngợi – "Nếu Cún con của tôi vẫn bình an thì có lẽ... em ấy sẽ giống như các cậu vậy rất lém lĩnh lại còn thông minh"

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ