Trăng lên cao, trời về khuya, bóng tối thêm bao la, lòng người lại càng trở nên thật trống trải. Bên ngoài chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu cùng tiếng bước chân của nhóm người đi tuần, đồng hồ cũng điểm hơn hai giờ đêm mà Fort vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Chi nhánh Ryan ở Chiang Mai đang đợi nguồn hàng này, chỉ cần cậu gật đầu mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng, lão Kaimook đang sống ẩn dật kia cũng sẽ không dễ dàng manh động.
"..."
Fort trở mình nghiêng sang một bên, bàn tay vô tình chạm vào khoảng không ở bên cạnh, tâm trí bỗng hiện ra hình ảnh của Peat khiến tim hẫng đi một nhịp. Cậu vốn ngủ không ngon giấc nhưng lại bình yên đến lạ khi ôm anh vào lòng. Cái đêm Fort đắm trong men say buông lỏng cảnh giác, cậu vẫn nhớ như in đôi môi mềm mại của anh hòa quyện với dư vị nồng nàn của rượu. Nghĩ đến một đêm nào đó, anh bị Riley dày vò, bàn tay dơ bẩn của hắn mò mẫn trên cơ thể anh, cuồng nhiệt đưa anh vào "bữa ăn" của hắn.
"Không thể được"
Fort giật mình bật dậy khi vừa chỉ mới vào giấc được vài phút, những hình ảnh đó đan xen nhau còn hơn cả ác mộng. Bước thật chậm hướng về phía ban công hi vọng tìm được chút không khí xua tan đi những khó chịu trong lòng, ngoại trừ việc Peat cho cậu một cảm giác đặc biệt khác ra thì người ấy còn cực kỳ giống người anh trai đã mất của Fort nữa, cứ tưởng tượng đến việc chính tay Fort đưa P'Peat vào hiểm nguy, cậu lại khó chịu đến bất lực.
"Fort ơi, mày điên rồi!"
Cạch...
Phía đối diện ánh đèn mờ mờ ảo ảo hiện lên một dáng người cũng tiến đến ban công, Fort nhanh như thoắt ẩn mình vào một góc khuất.
Peat khoác hờ một chiếc áo mỏng, lặng người ngước nhìn bầu trời đầy sao, bàn tay mảnh khảnh với lên cao như muốn chạm vào một thứ gì đó nhưng không được.
Fort thật giống với Cún con của anh, một người anh không chạm được, một người anh không tìm được. Dường như sự xuất hiện của anh trong đời bọn họ chỉ mang theo bao nhiêu rắc rối, thế nên ông trời mới không cho anh được vẹn toàn bên cạnh ai cả. Vậy thì những ngày tháng về sau có đi theo ai thì cũng không còn quan trọng nữa.
"Khun Fort. Xin lỗi vì sự có mặt của tôi đã làm vết thương năm xưa âm ỉ đau trở lại, tôi biết cậu vẫn luôn tự dằn vặt bản thân vì đã không cứu được người ấy nhưng tôi cũng không thể lựa chọn việc có được gặp cậu hay không mà... phải không?"
"..."
"Cho đến lúc tôi rời đi, cậu có thể cười với tôi một lần được không?"
Trái tim Fort như bị bóp nghẹn bởi những lời tâm sự ấy, tại sao cậu và anh lại gặp nhau trong trường hợp này để rồi hết lần này đến lần khác, cậu làm tổn thương anh chỉ để xoa dịu nỗi đau trong cậu dù anh chẳng có tội tình gì.
"Giờ này không ngủ, anh còn ra đây làm gì vậy hả?"
Giọng Nut vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch, thế nhưng thay vì ngại ngùng xua tay như mọi khi thì Peat lại chủ động đối mặt, đôi mắt long lanh nhìn cậu bé mếu máo rồi bật khóc nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!
FanfictionĐôi lời tác giả: Xin chào mọi người. Thực ra bộ fic "Nắm lấy tay em" này, với couple đầu tiên là GOT7 MARKSON mình đã viết từ 5-6 năm trước rồi. Tuy nhiên mình khá có duyên với các couple niên hạ nên sau này mình đã edit và cập nhật văn phong mới ch...