Ánh đèn chao đảo qua lại tạo ra chùm tia sáng lập lòe nhức mắt, một gã đàn ông đã quá tuổi tứ tuần ngồi ngả lưng trên chiếc sofa cũ kĩ, cau có rít một hơi thuốc thật sâu rồi vùng vằn ném tàn xuống đất. Đã hơn một tiếng trôi qua, mà Lão vẫn cứ ngồi trầm mặc như vậy, dường như là đang suy tư điều gì đó sau hàng loạt biến cố đã xảy ra, đám đàn em xung quanh cũng căng thẳng đến không dám lên tiếng.
"Tình hình thằng nhãi ranh Fort thế nào rồi?"
"Bọn chúng hành động quá cẩn thận nên người của
"Người của ta đã túc trực xuyên suốt nhưng... vẫn không thấy động tĩnh gì từ tên ranh con Thitipong đó" – Dave, tên thuộc hạ trung thành của Kaimook đứng ở bên, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm – "Cả bọn Nut và Theme hành tung cũng rất cẩn trọng nên... tôi không điều ra thêm được gì ạ"
"Tụi mày là một lũ ngu sao, bao lâu rồi mà đến một cái tin của không có" – Kaimook tức giận vung chân đạp Dave một cái khiến hắn ngã dúi dụi, sau đó lại sợ hãi mà lồm cồm bò dậy, đến một từ cũng chẳng dám than.
"Lão... lão đại, ngài bớt giận. À...có... có một chuyện, Chaikamon đã về nước rồi, tôi nghe nói là để chuẩn bị lễ cưới với Đại thiếu gia nhà Ryan. Chúng ta có nên tận dụng thời điểm đó, một phát giết sạch không ạ?"
Kaimook liếc nhìn Dave đang khép nép ở trước mặt, đôi môi lão ta nhếch nhẹ rồi rộ lên một nụ cười khoái chí vang vọng khắp căn phòng. Bản năng Dave cứ nghĩ mình vừa đưa ra được một ý tưởng vô cùng tào bạo và hoàn hảo, nên cùng đám người còn lại hùa theo không thể tưởng tượng rằng sau đó lại ăn phải một cái bạt tai như trời giáng của Lão.
"Mày thật sự là ngu đến phát điên đấy Dave, não của mày cho lũ chó nào gặm rồi hả?" – Lão gào lên điên tiết – "Chả trách mà tao chẳng dùng được thằng mẹ nào, trụ sở cứ vậy trong một đêm dâng hết cho thằng nhãi ranh Thitipong đó"
"Xin ngài bớt giận... ngài bớt giận!"
"Ai cũng biết lão già Ryan lù khù đó có chỗ đứng như thế nào trong giới xã hội đen ở Thái Lan và Trung Quốc, Impire liên kết với lão như hổ mọc thêm cánh. Chúng ta phá đám cưới không phải đánh rắn động cỏ sao lũ ngu?"
"Vẫn là ngài sáng suốt ạ!" – Dave gật lấy gật để tán đồng – "Tôi nghe nói lần này tên ranh con đó tấn công trụ sở của ta đã bắt được hai người, một kẻ đã bị hắn bắn chết, tên còn lại lại được tha nhưng không thấy xuất hiện"
"Được tha?" – Kaimook suy nghĩ một lúc – "Tiếp tục theo dõi chúng, có động tĩnh gì báo cáo liền cho tao"
"Vâng!"
*
Bầu trời buổi sáng trong xanh gợn những áng mây trắng đủ hình thù ngộ nghĩnh, khiến cho tâm trạng ai nấy cũng thoải mái chăng mà khắp không gian dinh thự Impire, bỗng dưng rộn ràng tiếng cười đùa náo nhiệt, vui vẻ khác xa với hình ảnh tĩnh mịch, u ám thường ngày.
Fort đứng ở bậc tam cấp châm một điếu thuốc, tâm trạng không biết là đang buồn hay vui nhưng làm cho người ta cảm thấy không còn chút đáng sợ nào nữa. Chốc chốc, Fort lại ngước nhìn khung cảnh đẹp đẽ, bao la tựa như đang ôm lấy cả thế giới của cậu ở đó, bên tai văng vẳng tiếng Peat gọi tên mình, ngoảnh đi ngoảnh lại ấy thế mà anh đã bỏ cậu đi lâu đến như vậy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!
FanfictionĐôi lời tác giả: Xin chào mọi người. Thực ra bộ fic "Nắm lấy tay em" này, với couple đầu tiên là GOT7 MARKSON mình đã viết từ 5-6 năm trước rồi. Tuy nhiên mình khá có duyên với các couple niên hạ nên sau này mình đã edit và cập nhật văn phong mới ch...