Chap 17: Thấu hiểu

231 15 9
                                    

Lặng người nhìn từng đợt sóng lớn nhỏ hòa mình với gió xô đẩy nhau, dạt vào bờ cát trắng tạo ra những đường nét thô kệch cùng chuỗi âm thanh rì rào vụn vỡ. Peat mệt mỏi gục đầu tự hỏi lòng mình, nếu bản thân anh chính là con sóng ấy thì Fort sẽ là gì? Là cơn gió nhẹ du dương cùng anh hòa vào hạnh phúc? Hay là bờ cát trắng sau bao nhiêu biến cố sẽ in hằn "vết nứt" do anh gây ra.

"Ai'Fort cũng tội nghiệp như vậy, mà có người lén trốn ở đây không quan tâm gì luôn cơ" – Noeul bóng gió lên tiếng lại thành công thu hút sự chú ý của Peat.

"Fort sao rồi?"

"Đau đớn, gục ngã, buồn hiu" – Noeul ngồi xuống bên cạnh – "P'Peat đáng sợ quá, không nghĩ là anh hung dữ như vậy luôn"

"Anh cũng không rõ vì sao mình lại kích động như vậy nữa" – Peat bối rối vò vạt áo đến nhàu nhĩ tự trách. Rõ ràng Fort đã làm rất nhiều thứ cho anh, vậy mà chỉ vì một người ngoài anh lại lớn tiếng với cậu như thế.

Từ đầu đến cuối đều do Peat quá ngây thơ, mặc cho Nut ngăn cản thế nào anh cũng cứng đầu muốn đến đó thì anh không có quyền trách móc ai cả, nhất là Fort – người đã bỏ ngoài tai mọi thứ để bao dung, che chở và trân trọng anh hơn tất cả những người cậu ấy có.

"Thực ra việc đưa anh đến đây nghỉ ngơi Fort đã sắp xếp từ rất lâu rồi, toàn bộ công việc một tháng cậu ấy đã phải giải quyết hết trong vòng một tuần, để có thể dành trọn vẹn thời gian cho anh. Fort thương anh rất nhiều đó, P'Peat"

Bây giờ Peat mới tìm ra câu trả lời cho những lần đi đêm về hôm, hoặc bàn bạc công việc tới tận sáng mới chợp mắt được một chút của Fort. Lúc đó anh lo lắng tới độ phải cắt ngang để chăm sóc cậu, Fort một tiếng cũng không than, chỉ xin ôm anh để có thêm năng lượng.

"Việc tham gia cuộc họp lớn lần này bọn em chỉ mới biết được gần đây, bất đắc dĩ phải ra mặt để kiểm soát hành động của Riley, tránh cho lão cáo già Kaimook thừa nước đục thả câu" – Noeul chậm rãi giải thích cho Peat – "Em nghĩ anh hiểu rõ chúng ta là ai và đang tồn tại khốc liệt như thế nào đúng không?"

"..."

"Đối với Fort, anh là điều may mắn và lương thiện duy nhất còn sót lại mà cuộc đời này dành cho cậu ấy. Những gì cậu ấy làm đều là vì anh nên hãy hiểu cho Fort nhé" – Noeul hôm nay lại đặc biệt sâu sắc, khác xa với hình ảnh tinh nghịch thường ngày. Cậu bé nhỏ tuổi hơn vậy mà xoa đầu anh lớn an ủi.

"Anh phải làm sao đây?" – Peat mếu máo.

"Nếu anh cứ thế này thì mới không xứng đáng với cậu ấy đó" – Câu nói của Noeul làm cho Peat ngẩn người – "Xung đột giữa Fort và Riley làm cho cả cái giới này đều biết anh là người của cậu ấy rồi, anh không còn một mình nữa nên hãy thay đổi một chút và bảo vệ Fort thay tụi em được không?"

Peat nhìn Noeul như tìm được ánh sáng trong mớ suy nghĩ rối ren hiện tại, anh trầm ngâm một lúc rồi kiên định gật đầu. Noeul nói đúng, biết bao nhiêu người cố gắng giúp cho Peat hòa nhập nhanh chóng với Impire, chỉ với một chuyện nhỏ thế này anh đã lùi bước thì làm sao trở thành người một nhà được.

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ