Fort thấp thỏm không yên nhìn vị bác sĩ trung niên nghiên cứu bệnh án của Peat, cậu đã ngồi đây cũng hơn hai mươi phút rồi nhưng ông vẫn chưa nói câu nào về tình trạng của anh. Chỉ lật hết sấp giấy tờ này lại đến đống giấy tờ khác, lâu lâu kèm theo tiếng thở dài.
"Nghiêm trọng lắm sao, thưa bác sĩ?"
"Kết quả không có gì bất thường cả..."
"Vậy phải làm thế nào thì anh ấy mới nhớ lại?"
"Tình hình của bệnh nhân không phải là vì tai nạn mà mất trí nhớ, nên cách can thiệp y khoa thông thường hoàn toàn không giúp được gì cả" – Bác sĩ chậm rãi phân tích – "Dựa vào chia sẻ của cậu cùng những kết quả đã kiểm tra kỹ ở đây thì Khun Peat không có vấn đề gì cả. Cái này thiên về mặt con người nhiều hơn, tôi nghĩ đôi khi chúng ta không nên níu kéo kí ức làm gì, hãy xây dựng từ bây giờ cũng xem như là một điều tốt cho cậu ấy"
"Cảm ơn Bác sĩ rất nhiều ạ!"
Lê những bước chân nặng nề trở về phòng bệnh, nhìn Peat ngủ say sau khi được tiêm thuốc an thần khiến lòng cậu lại trở nên nặng trĩu. Nhớ đến Peat đã kích động như thế nào khi biết chuyện cậu chính là Cún con, Fort sợ sơ suất một giây thôi anh sẽ lại tìm cách rời bỏ cậu lần nữa.
"Bác sĩ nói thế nào, có tìm ra được nguyên nhân không?"
"Em muốn đưa Peat về nhà, ở đây không giúp được gì cho anh ấy cả"
"Ngay bây giờ luôn sao?"
"Đúng vậy, ngay bây giờ!"
Fort đi đến nhẹ nhàng tháo tất cả dây truyền ghim trên người Peat, cẩn thận bế anh lên ôm vào lòng hệt như lần trước cậu ra mặt bảo vệ anh ở bệnh viện, chỉ có điều lần này vòng tay đã siết chặt hơn một chút nữa. Peat không hay biết gì, chỉ ngoan ngoãn nằm im, lâu lâu lại vô thức vùi đầu vào ngực cậu tìm chỗ ấm áp.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, P'Peat!"
Dinh thự Impire...
Bệnh viện nồng nặc mùi thuốc khử trùng khiến Peat luôn cau mày khó chịu khi ngủ, vậy mà hiện tại anh lại đang thoải mái cuộn mình trong chăn, đánh một giấc hơn nửa ngày vẫn chưa tỉnh. Fort cũng không xuất hiện nhiều vì sợ sẽ làm anh kích động khi nhìn thấy, thỉnh thoảng mới ghé qua hỏi thăm.
"Anh ấy có thức giấc không?" – Fort bước vào phòng hỏi.
"Anh ấy có tỉnh một chút nhưng ngủ lại rồi ạ. Em có nên đánh thức anh ấy không ạ?" – Tonnam dụi dụi mắt mệt mỏi.
"Không cần, anh sẽ ở đây với anh ấy. Em mau về nghỉ ngơi đi!"
Fort khẽ vuốt ve mái tóc mềm của Peat rồi vội thu tay khi anh khó chịu trở mình. Thần sắc của anh đã hồng hào trở lại làm cho cậu cũng đỡ lo phần nào hơn. Công việc tồn đọng nhiều ngày, Fort quay về đã phải xử lý ngay, còn chưa có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân đã ưu tiên Peat trên hết.
"Những năm qua anh đã sống như thế nào vậy, có phải rất nhớ em không?" – Fort gõ nhẹ ngón tay lên mặt quả đào nhỏ vẫn ẩn mình trong lớp chăn bông dày cộm, không biết gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!
FanfictionĐôi lời tác giả: Xin chào mọi người. Thực ra bộ fic "Nắm lấy tay em" này, với couple đầu tiên là GOT7 MARKSON mình đã viết từ 5-6 năm trước rồi. Tuy nhiên mình khá có duyên với các couple niên hạ nên sau này mình đã edit và cập nhật văn phong mới ch...