Chap 7: Gần hơn

284 26 6
                                    

Mọi người theo lệnh sắp xếp tất cả thực phẩm và đồ dùng vào kho rồi lần lượt tập trung bên nhà gỗ gần thác nước đá ong, phía sau khuôn viên chùa Wat Saket cùng Fort và Boss. Mỗi lần đến đây ai cũng mong chờ sẽ được thưởng thức loại trà xanh thanh đạm được chính tay Sư phụ pha bởi dòng nước tinh khiết đầu nguồn, nhấp một ngụm vị ngọt thanh dịu dịu đầu lưỡi, nhấp ngụm thứ hai muốn... trộm luôn hộp trà đi về.

"Theme em cất cái suy nghĩ đó vào. Ai cũng nhìn thấy vẻ mặt đó rồi nhé!" – Boss vương tay vỗ nhẹ lên đầu Theme một cái làm thằng nhỏ giật bắn người.

"Con xin lỗi Sư phụ ạ!" – Theme oan ức cúi đầu.

"Boss, lớn rồi sao con cứ thích ghẹo các em nhỉ?" – Sư phụ vỗ vỗ lên tay Theme ý bảo không có gì rồi hướng sang đứa trẻ to xác kia – "Như thế sau này làm sao trở thành trụ cột của gia đình được đây hả?"

"Con sắp kết hôn rồi đấy ạ. Người Sư phụ cần phải dạy bảo lại là... thằng nhóc Fort kia kìa, suốt ngày dữ dằn không ai dám lại gần luôn ạ"

"Ai'Boss..." – Fort trừng mắt.

"Sư phụ chưa hỏi đến con không phải là sư phụ quên đâu nhé, Fort! Có gì muốn kể cho sư phụ nghe không?"

"Con... vẫn ổn ạ!" – Fort ngập ngừng lên tiếng. Sư phụ dĩ nhiên hiểu rõ tính chất công việc của mọi người nhưng không có nghĩa là cậu có thể thoải mái tâm sự ở đây, cá nhân Fort thì cũng chẳng có gì khá hơn thật.

"Con đấy... cũng nên tìm cho mình một người bạn đời đi chứ. Impire chỉ có mình con, Boss sau khi lập gia đình cũng không còn có thể đi đi về về trợ giúp cho con nữa. Con định để cho ta lo lắng cho con đến bao giờ đây hả?"

"Con cũng không có nhiều thời gian. Cái này chắc phải đợi thêm một khoản thời gian nữa ạ" – Fort gãi đầu đáp.

"Đích đến cuối cùng của mỗi người đều là an yên và hạnh phúc. Sư phụ biết không dễ gì các con buông được sức nặng của bang hội nhưng từ giờ hãy suy nghĩ về nó thử xem"

"Vâng ạ"

Cuộc trò chuyện diễn ra cực kỳ vui vẻ cho đến khi một cuộc "bạo loạn" nhỏ xảy ra, làm cho ai cũng phải giật mình chạy lao ra ngoài sảnh lớn. Bọn trẻ trong nhà tình thương biết Fort đến, liền làm nũng đòi nhất định phải gặp Bố cho bằng được.

"Fort, mấy đứa nhỏ đã rất ngoan ngoãn, chỉ chờ đến hôm nay để được gặp con thôi đó!"

Tiếng la hét mừng rỡ rất thanh của bọn trẻ khi được nhìn thấy Fort, việc gặp được Bố tựa như là một món quà to lớn của chúng vào mỗi năm vậy, làm sao có thể bắt chúng chờ thêm được nữa chứ.

"Bố ơi, mẹ đâu ạ. Bố hứa là sẽ đưa mẹ đến chơi với bọn con không phải sao ạ?"

"Hả..."

"Trời sao chúng là nhớ dai dữ vậy?" – Tonnam không tin được – "Không ai dám lên tiếng đòi P'Fort dẫn người về như vậy đâu"

Chuyện là năm ngoái khi chứng kiến bọn nhóc bị chế giễu là trẻ mồ côi bởi con của một số khách du lịch, Fort đã thuận miệng hứa năm sau sẽ cố gắng đưa một người đến để chơi cùng chúng, ai mà biết chúng lại mặc định là "Mẹ" mới thì mới chịu, giờ Fort muốn giải thích thì cũng chẳng biết làm sao.

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ