Chap 9: Anh không xứng!

320 29 18
                                    

Ánh đèn bên ngoài mờ mờ ảo ảo len lỏi qua cửa ban công rọi thẳng về phía giường ngủ, Peat khó chịu tỉnh giấc, anh chậm rãi ngồi dậy tựa thân người lên đầu giường, nhìn lại bộ dạng không thể thảm hại hơn của mình. Phần cổ tay sưng vù vì liên tục truyền thuốc, quần áo xộc xệch loang lổ vết máu do cuộc va chạm lúc chiều, những chiếc vỏ bình nằm chỏng chơ trên đất.

"Lạ thật, sao mình lại bị ngộ độc cà tím được nhỉ?" – Anh khó hiểu xoa xoa đầu mình – "Mình đã ngủ được bao lâu rồi?"

Nhìn ra trời đêm bên ngoài, sự tĩnh lặng bao trùm quanh nơi này. Peat nhận ra thời gian đã lặng lẽ chuyển mình qua ngày mới, không biết từ lúc nào anh lại quên mất đi việc tìm kiếm em trai mình mà vùi sâu vào những thứ vô định vốn mãi mãi không thuộc về anh.

"Mình thật vô tâm...như thế này thì làm sao tìm được thằng bé đây!"

Cạch...

Tiếng cửa phòng tắm mở toang, âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ kéo Peat ra khỏi mớ suy nghĩ đan xen hiện tại. Fort bước ra ngoài, tóc còn vươn nước âm ẩm quyến rũ đến lạ thường, cả người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, thân hình rắn rỏi, săn chắc với cơ ngực hoàn hảo đến từng milimet. Giờ đây anh mới nhận ra mình đang ở trong phòng của cậu, đôi má gầy bổng dưng đỏ ửng lên.

"Còn đau không?" – Fort tiến đến sờ tay lên trán Peat – "Người anh lại sốt rồi này!"

"Không có... chỉ là... chỉ là..." – Anh trộm nhìn thân thể cậu một lần nữa rồi ngượng ngùng quay đi – "Cám ơn cậu chuyện lúc chiều, cậu... nghỉ... nghỉ ngơi đi tôi về phòng Nut, không làm phiền cậu nữa"

Peat nhẹ nhàng rời khỏi giường định bỏ chạy trước khi anh bị thôi miên bởi cơ thể của người đối diện. Thế nhưng vừa mới đứng lên, không nói không rằng Fort đã kéo anh trở lại giường, bất ngờ ôm cuốn lấy Peat rồi gục lên vai anh, đôi môi phả đều hơi thở vào cổ, kích thích toàn bộ hệ thần kinh làm anh suýt nữa mất đi kiểm soát.

"Ngủ cùng tôi!"

"Chuyện...chuyện gì vậy?" – Peat ngẩn người – "Khun Fort, cậu say rồi?!?!"

Đại não chính thức đình công khi bàn tay Fort từ từ cởi từng khuy áo của Peat, cơ thể anh dần dần hiện ra trong ánh đèn mờ ảo, mùi rượu theo hơi thở của cậu từ từ chuốc say cảm xúc của anh. Trước khi mọi thứ đi quá xa, Peat đã dùng hết sức bình sinh đẩy cậu qua một bên rồi túm lấy áo chạy vào nhanh phòng tắm, bao nhiêu nước vốc hết vào mặt cũng không tỉnh táo lại ngay được.

"Cậu ấy làm sao vậy?"

Peat nhìn thấy trên kệ có một bộ quần áo mới, không biết có phải dành cho mình hay không nhưng rồi cũng quyết định tắm rửa cho sạch sẽ một chút, chứ ai mà dám gặp người kia bây giờ.

Sau hơn ba mươi phút Peat mới lén lút ló cái đầu nhỏ ra nghe ngóng, Fort vẫn ngà ngà say ngồi tựa vào thành giường, so với lúc nãy chỉ quấn mỗi khăn tắm thôi thì giờ trên người đã có thêm... chiếc quần thể thao rồi, cơ mà tóc âm ẩm chưa chịu lau khô nữa

"Đến đây!" – Fort nghe thấy tiếng động liền lạnh giọng nói, tay vỗ vỗ vào chỗ đối diện ý bảo anh nhanh chóng ngồi.

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ