Đã nhiều ngày trôi qua, Peat vẫn bình an ở lại Impire dưới sự bao che và chăm sóc của tất cả mọi người, các vết thương hở đã dần khá hơn và anh cũng bắt đầu tìm cách báo đáp họ bằng việc cứ ở lì dưới kho, chờ khi có hàng là lại giúp đỡ một tay sắp xếp. Tuy chẳng đáng bao nhiêu nhưng lâu dần ai nấy cũng đều rất yêu mến Peat.
"Tôi muốn xin phép cậu một chuyện được không?" – Peat ngại ngùng hỏi, gần đây Nut bận đến đầu tắt mặt tối, về phòng thay quần áo xong lại đi ngay nên anh không có thời gian để nói chuyện với cậu.
"Chuyện gì vậy?" – Cậu bé ngước nhìn anh hỏi lại.
"Tôi có thể ra ngoài đi dạo một chút không, bây giờ trời cũng tối rồi... chỉ một lúc thôi, tôi không để cho Khun Fort phát hiện đâu"
"Ừ nhắc mới nhớ nhỉ. Ngoài phòng này và nhà kho ra, anh gần như chẳng đi đâu suốt một tuần vừa rồi, gặp tôi thì nửa ngày thôi là tôi đã phát điên lên ý, anh chịu đựng được giỏi thật đấy" – Nut lắc đầu – "Hình như P'Fort đã đi ra ngoài rồi, anh cẩn thận một chút, anh ấy có thể về bất cứ lúc nào đấy"
"Cảm ơn cậu, chỉ một vòng thôi tôi sẽ về ngay!"
Peat nhận được sự đồng ý của Nut liền mỉm cười vui vẻ, mượn tạm chiếc áo khoác mỏng của cậu rồi ra ngoài. Khuôn viên ở đây là một khoảng không gian cực kỳ rộng rãi, thoáng đãng và nhiều cây xanh, khác hẳn với nơi phòng ốc ngột ngạt mặc dù nó cũng có một cả một cái ban công rất to. Anh hít một hơi thật sâu đầy tận hưởng, cảm giác thích không thể tả nổi.
Dinh thự bao la trải dài hàng trăm mét vuông, cứ mỗi năm phút lại có một tốp dăm ba người đi tuần, ai hỏi anh chỉ cần báo Nut đã cho phép là bọn họ sẽ gật đầu cho đi. Anh cũng không biết mình đã rảo bước qua những đâu, chỉ biết rằng nơi cuối cùng anh dừng chân, lại là một căn phòng trông rất... quen thuộc.
"Đây...là...đâu?"
Peat nghiêng đầu nhìn cánh cửa gỗ được chạm khắc hình những quả đào to nhỏ rất đáng yêu màu trắng ở trước mặt, so với biểu tượng Sói xám quyền lực của Impire mà anh đã nhìn thấy từ huy hiệu đến vách tường lẫn trên nền gạch trong suốt bao ngày qua, thì đây có thể được xem là một điều ngoại lệ, tựa như... tựa như là anh trai nhỏ tên Peat kia ở trong lòng Fort vậy – đột nhiên anh lại nghĩ về điều đó.
"Đây có phải là nơi mà Khun Fort đã dành cho người ấy không? Sao lại quen thuộc như thế nhỉ?"
Peat đưa tay chạm nhẹ lên cánh cửa, hai bên thái dương bất chợt ập đến một cơn đau buốt, từng mảnh kí ức vụn vặt đua nhau ùa về khiến anh choáng váng đến chao đảo. Trước giờ tâm trí anh chưa từng bị đả kích dồn dập như thế này, Peat nhắm chặt mắt, đánh mạnh vào đầu cố trấn tĩnh nhưng không thành công. Ông trời thỉnh thoảng lại cứ thích trêu đùa anh như vậy, ban phát cho vài hình ảnh mờ căm về quá khứ xong, thì thách thức anh phải làm "biên kịch" để chỉnh sửa lại nó sao cho thật rành mạch.
"Anh tên là Peat đúng không? Chào mừng anh đến với gia đình em, em tên là........."
"Đôi mắt anh đẹp thật đấy P'Peat, em rất thích anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!
FanfictionĐôi lời tác giả: Xin chào mọi người. Thực ra bộ fic "Nắm lấy tay em" này, với couple đầu tiên là GOT7 MARKSON mình đã viết từ 5-6 năm trước rồi. Tuy nhiên mình khá có duyên với các couple niên hạ nên sau này mình đã edit và cập nhật văn phong mới ch...