Chap 13: Không phải cậu!

316 26 19
                                    

Căn phòng tĩnh mịch, tiếng tít tít lạnh lẽo của máy đo nhịp tim vang lên giống như mang nghìn mũi kim đâm vào tim của Fort. Cậu ngồi gục xuống một góc, hai tay ôm lấy mặt, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn, chỉ một đêm thôi mà đã tiều tuỳ đến mức này.

Nhìn Peat vẫn mê man trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt in hằn năm dấu tay dơ bẩn của tên biến thái đó, hơi thở yếu ớt cùng cổ tay bị băng kín khiến cậu càng thêm dằn vặt hơn nữa.

"Vết thương không sao rồi, cậu ấy đang bị kích động nên em hãy bình tĩnh nhé, đừng làm mọi chuyện tệ hơn"

"P'Peat sẽ không sao đâu anh, bọn em sẽ cùng anh chăm sóc anh ấy, anh đừng tự trách mình nữa"

"Sáng sớm luôn rồi, đi ăn thôi. Ngày hôm qua chỉ uống mỗi rượu, em sẽ kiệt sức trước khi Peat tỉnh lại đó"

"Em không muốn"

"Không muốn cũng phải đứng lên. Em muốn Peat tỉnh lại rồi phải bò đi chăm sóc em hả? Nên nhớ còn chưa làm được gì ra hồn cho người ta đó. Nhanh lên!"

Vốn dĩ có thể yêu cầu bên dịch vụ mang thức ăn lên tận phòng vì dù gì Fort cũng chọn cho Peat nghỉ ngơi ở nơi đắt nhất. Thế nhưng anh nhất định phải lôi thằng nhóc cứng đầu này đi vòng vòng cho nó tỉnh táo, nhìn nó thế này khéo Peat lại chán thêm.

"Anh ăn đi, em không nuốt nổi. Lên phòng với anh ấy đây"

Mới hơn mười phút mà Fort đã đứng ngồi không yên. Đối với cậu hiện tại để Peat khỏi tầm mắt một giây thôi cũng khiến cậu không an tâm rồi. Đi dọc hành lang bệnh viện, nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng anh, cậu có chút khẩn trương chạy đến.

"Có chuyện gì sao bác sĩ?"

"À...bệnh nhân đã tỉnh, tình trạng đã khá hơn, người nhà cứ an tâm nhé!"

"Cám ơn bác sĩ!"

Fort mừng rỡ chạy đến phòng, nhưng một điều gì đó vụt qua khiến cậu chợt khựng lại ở cửa, không dám đối diện với anh. Peat đang ngồi tựa về phía đầu giường, sắc mặt đã hồng hào hơn, được ba đứa nhỏ vây quanh nên tâm trạng dường như tốt lên một chút, đã cười rồi.

Một nỗi lo lắng vô hình đột nhiên dâng lên vây lấy tâm trạng của Fort, sau bao việc tồi tệ cậu gây ra cho anh liệu P'Peat có chấp nhận cậu, có tha thứ cho cậu hay không?

"P'Peat, vật tay với em đi!" – Theme liếc liếc cổ tay Peat trêu.

"Cậu gọi tôi là Phi hả?" – Peat tròn mắt ngạc nhiên.

"Ỏ sao nay lịch sự ghê luônnn. P'Peat cơ đấyyyyyy..."

"Làm sao thì người ta lớn hơn tui, tui gọi bằng anh là đúng rồi" – Theme hất cằm nói.

"Mặc kệ chúng đi, nếu ồn quá anh cứ bảo tôi, tôi đuổi đi nhé" – Vẫn là"anh cả" Nut chu đáo.

"Rồi mày ba chân bốn cẳng lên đây làm cái gì mà không vào?"

Boss ăn xong rồi thong thả đi lên vẫn thấy Fort còn đang thẩn thờ đứng trước cửa. Một tay tóm lấy áo cậu "xách vào", ngay khi hai nhân vật chính gặp nhau bầu không khí trở nên thật lạ. Peat liền quay đi thật nhanh, nhìn bản thân thảm hại đến mức này anh không thể nào đối diện với cậu được nữa.

[Remake] |FORTPEAT| P'Peat, em ở đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ