Thứ gia đầy bất ổn

513 51 0
                                    

Pete bỏ chân xuống, còn đưa tay phủi phủi đệm giường, Vegas nhìn hết động tác của cậu vào trong mắt, đột nhiên hắn khựng lại. "Pete" hắn gọi, cậu ngước lên nhìn hắn "Pete đưa tôi vào nhà vệ sinh được không". 

"À, vâng" Pete tiến đến dìu Vegas vào nhà vệ sinh  rồi đứng cạnh cửa phòng vệ sinh canh cho hắn. Khi Vegas đã xong xuôi mọi chuyện, hắn mới đi lại phía bàn uống nước ngồi xuống, hắn ra hiệu cho cậu ngồi theo.

"Cậu cũng nhìn thấy đúng không" khi hắn ngã xuống, ngoài Porsche, hắn còn nhìn thấy một tia đỏ khác, tia đỏ của súng bắn tỉa. 

"Không phải tôi" Pete trả lời, nhưng cậu nghĩ cậu đã đoán được ai ra lệnh "Cậu Vegas, ngài Korn cũng chỉ vì lo lắng cho con mình, tôi đảm bảo với cậu, không có lần sau". Vegas nhìn biểu hiện nghiêm túc của Pete gật đầu "Tôi tin các anh tôi, cậu có thể về được rồi" hắn cảm thấy cổ chân hơi đau, để cậu ta ở đây lại bị đau.

Pete đã chuẩn bị chào Vegas ra về, thì ông bác sỹ đã bước vào "Mời hai cậu đi chụp CT đã". Pete nghe xong tự giác đi về phía Vegas đỡ lấy anh "Chúng ta đi thôi". Vegas bám lấy tay cậu "Đau quá nhỉ, chịu được không, phiền cậu quá". Pete nhìn anh, chưa ai hỏi cậu có chịu được cơn đau không phải của mình hay không. 

Cậu nhìn anh, nắm chặt lấy tay anh "Cậu Vegas, tôi không phiền" Pete dừng lại rồi nói tiếp "Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ các thiếu gia, chúng tôi được trả lương để làm việc này, không phải nhờ vả"đáng lẽ ra cậu ấy phải ngang ngược như Thankul, quyết đoán  như cậu Kinn, lạnh lùng như cậu Kim mà không phải mang trái tim tám mặt linh lung đi nắm bắt lòng người chiều chuộng người ta như thế này.

Vegas sững sờ nhìn Pete, hắn đưa tay vén sợi tóc mai bên tai cậu, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng sắc lạnh, tự tin hơn "Được, Pete, đi chụp CT cùng tôi, sau đó tôi đưa cậu đến gặp Macau".

"Vâng, thưa cậu Vegas".

Bác sỹ nhìn kết quả chẩn đoán, lại nhìn lại hai người  đối diện mình, Vegas đang ngồi trên ghế, còn Pete đứng phía sau hắn, ông nâng kính hỏi "Cậu Pete, có phải lúc đó cậu cảm giác toàn thân ra rời, cổ họng đau rát, mọi thứ tối đen, cơ bắp co giật nhưng vẫn nghe và có cảm giác nhìn thấy mọi thứ xung quanh,  đúng không"

Pete gật đầu "Đúng vậy, bác sỹ, nhưng tôi không  nhìn thấy vết thương nào cả" đây là triệu chứng của Vegas, Thankul và Porsche đã thống nhất là vô tình gặp nhau ở sảnh nghỉ nên chuyện hai người họ ngất cùng lúc là trùng hợp mà thôi.

Bác sỹ đỡ trán nhìn Pete "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng thức khuya xem phim quá độ với cậu Thankul nữa, bản thân cậu là vệ sỹ, lượng hoạt động cơ bắp rất nhiều, không có thời gian thả lỏng, thức bao nhiêu đêm nữa, cậu thiếu ngủ là phải rồi".

Pete nhấn mạnh "Thiếu ngủ, không phải di chứng do các vết thương khi làm nhiệm vụ của tôi à".

"Ai bảo với cậu thế, đang tuổi trẻ khỏe thế này, tay chân lành nhanh, xương lành cũng nhanh, trời lạnh đau nhức thì còn có thể, chính cậu ấy, thức cho nhiều vào, cơ thể không nghỉ ngơi được, một đêm thức bằng mười ngày đấy" ông nói "Cậu đừng tưởng nhắm mắt có thể là ngủ, nhắm mắt cũng là do thiếu ngủ mà ngất đi đấy, triệu chứng của cậu cứ như cả chục năm ít khi ngủ ngon ấy".

Song trùng lục -VegaspeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ