Năm năm trước.
Pete đứng giữa lễ đường ôm bức ảnh của mình, chính xác hơn là ôm bức ảnh của Peter, chị gái song sinh của cậu, vết thương trên cổ vẫn nhói đau từng hồi, cậu chẳng thèm quan tâm, dù sao cũng chỉ là lớp da bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến nói chuyện, ăn uống.
Các vệ sỹ của Chính gia, dẫn đầu là Chan cũng đến cúi chào trước linh đường, Kinn và Thankul đã về trước nói là để cho cậu không gian riêng, Kim không đến, Pete đặt di ảnh của Peter vào vị trí giữa bàn thờ rồi ngồi gục xuống cạnh bàn thì thầm "Chị, năm sau, năm sau em sẽ đưa cậu Kim đến thăm chị, em hứa đây".
Ams đi về phía cậu trai đang ngồi gục bên chân linh đường, anh đưa tay đẩy kính, tiếc nuối là một chuyện nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, hắn đi đến cúi chào rồi bước về phía Pete "Cậu Pete, tôi là Ams, là người thay thế Peter tiếp tục nhiệm vụ của Zich tại nhà theerapanyakul", Pete ngước lên, nhìn anh "Anh là cảnh sát".
Chính phủ và Hoàng gia chưa bao giờ yên tâm về việc hợp tác với Mafia, mỗi tổ chức hợp tác với họ đều sẽ có những cảnh sát ngầm hoặc những đứa trẻ được đào tạo bởi cảnh sát, trung thành với đất nước hay những người muốn đổi công chuộc tội, họ sẽ được đưa đến làm tay trong, nói cách khác là chỉ điểm, thậm chí số lượng tội phạm bắt được mà chưa đủ chỉ tiêu, họ cũng tự làm luôn, thông thường chỉ là những tội vặt vãnh như trộm cắp, tàng trữ đồ hay buôn lậu, thậm chí là mua bán dâm, cuộc đời mà phải có sự xấu xa, thì chính nghĩa mới được đề cao, những người như vậy được gọi chung là Zich. Về cơ bản nhà theerapanyakul sẽ được "phạm tội" trong một số trường hợp, để tránh các gia tộc khác nghi ngờ. Zich đến nhà theerapanyakul là để chuyển thông tin, bảo vệ cũng như quan sát xem gia tộc này có đi quá giới hạn hay không.
"Tôi là Zich, chị gái cậu là tiền bối của tôi, còn ai khác không, tôi không biết" các Zich không được phép biết mặt nhau trừ khi làm chung nhiệm vụ, Ams đánh giá Pete, hai người họ thật sự rất giống nhau, cậu ấy chỉ cần gầy đi một chút, không nói gì thì không ai phân biệt được hai chị em, anh thăm dò "Cậu Pete, chúng tôi rất tiếc về sự ra đi của Peter, hy vọng cậu đừng quá đau lòng"
Pete đứng dậy "Chị ấy mới hơn 20 tuổi, cả cái gia tộc này đã bao nhiêu là việc, vì sao còn giao thêm nhiệm vụ cho chị ấy"
Ams nhìn Pete "Là cô ấy tự nhận nhiệm vụ lần này "Zich đi cùng báo về, họ chia nhau đi ba xe buýt, qua ba cầu khác nhau để tránh bị theo dõi, chiếc xe của Peter bị tràn dầu, tài xế mất phanh đâm vào thành cầu, xe phát nổ cháy hơn nửa tiếng rồi rơi xuống sông, cái chết của Peter không được tính là chết vì nhiệm vụ bởi nhiệm vụ đã hoàn thành, nhà theerapanyakul cũng chỉ được biết cô ấy bị tai nạn giao thông khi đang nghỉ phép tại Ý.
"Các vị có thể đừng thông báo cho gia đình chị ấy không, Peter chưa từng chết, ông bà sẽ không biết gì về tang lễ ngày hôm nay" Pete nói, Ams gật đầu "Chúng tôi đảm bảo việc này".
....
Vegas cầm hoa đi vào khu tưởng niệm, Nop đi phía sau che ô cho hắn, đã năm năm từ sau sự ra đi của cha mẹ hắn mới đặt chân đến nơi này, di nguyện của cha là được an táng tại Thái Lan, lúc đó hắn bị thương nặng, mọi việc đều giao hết cho ông Korn xử lý, còn hắn chỉ ngoan ngoãn dưỡng bệnh dưới sự giám sát của Thankul và Kinn, mãi đến tận năm nay, hai người họ mới trở về, ông Korn cũng buông lỏng hắn ra để hắn tiếp nhận lại Thứ gia, lần về Thái này cũng là âm thầm về để tránh cho bác hắn nghĩ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trùng lục -Vegaspete
FanficPete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas. Sau khi cha mẹ qua...