"Ăn nhiều vào con ơi, ba biết mấy đứa cũng nhớ chú Ams, mà chú đang ốm ấy, hôm nào chú khỏi sẽ cho mấy đứa ăn nhé" Pol vừa quăng bánh mỳ xuống hồ cá, vừa nói chuyện với lũ cá, cậu Thankul đi bar cùng Porsche chưa về, cậu Kinn thì nhốt mình trong phòng làm việc. Cậu Kim chẳng bao giờ về nhà, hai cậu chủ nhỏ đã chuyển sang Chính gia từ hôm qua, cậu Vegas ở lại đợi Pete giao mọi việc cho Big cũng sẽ về Thứ gia, cuối cùng mỗi Pol nhớ việc cho cá ăn.
Giữa đêm, một người mặc đồ đen lại ngồi xổm hòa vào làn nước đen khó bị người phát hiện, Pol yên lặng nhìn đáp cá ăn bánh, khi anh chuẩn bị đứng lên một loạt ánh sáng le lói thu hút sự chú ý của anh, Pol nhìn xuyên qua hàng cây giữa hồ cá, anh đứng dậy đi theo ánh sáng, dưới lùm cây ấm ướt có một đống tro tàn, Pol tiến lại, ai nhận được thư nhà à, vì công việc đặc thù, bọn họ không được gọi điện thoại, thư từ được gửi đến có thể đọc, nhưng đọc xong phải đốt. Trong đống tro tàn, vẫn còn một bức ảnh chưa cháy hết. Pol lục túi tìm bật lửa định đốt nốt, anh mở đèn pin điện thoại nhìn cho rõ, khi nhìn thấy những người trong bức ảnh, Pol quyết định không đốt nữa.
Big đứng sau gốc cây nhìn Pol cầm bức ảnh đi vào, anh nắm chặt tay, cậu ấy sẽ hiểu chứ, cậu ấy sẽ giúp anh chứ.
....
Pol ôm gói bánh mỳ gõ cửa phòng Pete.
Pete kéo chăn, đẩy Vegas đang ôm cứng lấy mình ra "Vegas, có người gõ cửa" gõ cửa giờ này, chỉ có thể là vệ sỹ Chính gia. Vegas ôm chặt lấy Pete "Kệ đi, cho anh ngủ nào", cả ngày hôm nay Thankul kéo hắn đi xem gia sản thật sự, đầu hắn sắp to lên rồi, giờ về nhà ôm em người yêu một chút cũng bị làm phiền, Pete đẩy hắn ra "Không được, anh đợi em một chút thôi". Pete kéo áo ngủ mở cửa.
Pol đứng ngoài nhìn Pete "Ngày mai cậu đi rồi, tôi chẳng có gì, có cái này tặng cậu, cậu sang Thứ gia rồi phải cẩn thận nhé, ở đây tôi và Ams nhất định sẽ bảo vệ cậu Thankul".
Pete cầm gói bánh mỳ bước vào phòng, cậu đặt bánh lên bàn, Vegas ngồi trên giường chùm chăn nhìn gói bánh "Anh không bằng gói bánh mỳ" hắn ôm cả chăn mở chăn ra chùm lấy Pete từ sau lưng, Pete thì mở gói bánh, bên trong có bức ảnh chưa cháy hết".
Vegas giơ bức ảnh lên "Ai đây", Pete nhìn ảnh "Cha, mẹ của Big" cậu nhìn quyển lịch trên bức ảnh "họ đã mất được gần chục năm rồi mà". Pete quay lưng lại nhìn Vegas "Anh, vì sao Porsche lại tặng quà cho em vào lúc này"
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nước xa không cứu được lửa gần" hoặc là "Porsche muốn cho ai đó nhìn thấy họ" để chứng minh anh ta có năng lực bảo vệ. Vegas ôm Pete ngồi xuống giường "Thì ra là thế, anh hiểu ý em rồi, hôn một cái nào" trước khi người khác đến.
Pete đón lấy Vegas, cậu hé miệng để Vegas làm gì thì làm, hai người đang dây dưa thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Vegas bế thẳng cậu lên, Pete cầm gói bánh mỳ trên tay , khi đến cửa hắn xoay thả Pete xuống, cậu mở cửa nhìn người bên ngoài đưa gói bánh cho người đó rồi ra dấu ok, sau đó đóng cửa lại. Vegas ôm lấy cậu "Mai là thứ bảy rồi, anh sẽ chọn đồ cho em nhé, đo từ bây giờ đi", Vegas luồn tay vào trong áo choàng của cậu, hai tay hắn ôm lấy đùi cậu nâng cậu lên cho Pete ôm lấy cổ hắn, cậu thì thầm vào tai hắn "Tối mai, khi đến Thứ gia, em muốn xem phòng của anh, được không, anh yêu, Vegas".
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trùng lục -Vegaspete
FanfictionPete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas. Sau khi cha mẹ qua...