Vegas nằm trên giường, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, nhịp thở đều đều, vô cùng đều đặn, tiếng đồng hồ kêu tích tóc tiếng lá cây ngoài phòng xào xạc, tiếng thở của hắn, cả tiếng Macau và Porschay ngồi cạnh giường hắn chơi điện tử nữa, hắn cũng nghe rất rõ ràng.
" Cậu phải kéo tớ lên với chứ, máu sắp hết rồi" Porschay vừa bấm máy vừa luôn miệng gọi Macau, Macau gật đầu tăng động tác tay, tiếng súng ống trong điện thoại vang lên. Vegas mở mắt, hắn nằm nghiêng đầu chống tay nhìn hai thằng nhóc đang chụm đầu vào nhau "Hai đứa có thể tự về phòng mình chơi được rồi" Vegas nói, Macau nghe được những lời này như ân xá vội kéo Porschay chạy luôn, không quay đầu lại "Hẹn gặp anh sáng mai nhé", Macau cũng thích chơi với anh trai lắm, nhưng là chơi cơ, không phải ngồi chơi cho anh ngủ, giống như đổi chỗ chơi điện tử từ phòng nó sang phòng anh ấy, chẳng thú vị gì cả. Porschay rất lễ phép, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với Vegas.
Sau khi hai đứa trẻ ra khỏi phòng, Kim bước vào, tự nhiên ngồi lên bàn cạnh giường hắn, hỏi câu quen thuộc "Lại hết tác dụng rồi à", bốn tuần nay, anh em hắn phải chia nhau sang trông Vegas, không biết Thankul nghe ai nói bày ra trò này, gì mà có người thân ở bên tạo cảm giác an toàn, Kinn vẫn làm theo, mấy đứa em như hắn cũng bị mang ra làm thí nghiệm.
Vegas xuống giường "Chưa bao giờ có tác dụng cả" hắn không thể ngủ sâu, chỉ nằm yên, nhắm mắt, dù sao người ta mất công mang chăn gối đến tận nơi, xin ngủ với mình, lại còn là anh em nhà mình từ chối cũng kỳ, nhưng việc nằm yên đúng thời gian quy định, không lao đầu vào công việc cũng khiến hắn bớt mệt hơn nhiều, ăn uống cũng ngon miệng, cũng có được chút da thịt.
Kim ngồi xuống ghế nhìn hắn "Mày không định về Thứ gia à, về nhà mày, biết đâu lại ngủ được ấy" đã sang tuần mới được hai ngày rồi, ngày mai là Thankul sau đó lại quay vòng về hắn rồi đến Kinn, hắn không muốn sang ngủ phòng Vegas chút nào.
Vegas yên lặng "Vài hôm nữa, tôi sẽ về", Nop báo lại việc nhà ngoại liên hệ với hắn không được đã sốt ruột lắm rồi, còn hắn, hắn muốn họ đợi thêm một chút nữa "Các anh không cần đến phòng tôi nữa" dù sao cũng không ngủ được, hắn tự nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không cần ai trông.
...
"Thế là đang tranh nhau kho bãi với Thankul thật à" Vegas đốt tài liệu vừa đọc xong hỏi Nop.
"Vâng, thưa cậu, một tháng nay họ đã tranh giành không dứt, chỉ còn một kho cuối cùng, sau trưa nay, ai nắm kho này, sẽ được ký hợp đồng tiếp tục thuê, nhà Vincen cố liên lạc với cậu cũng là vì chuyện này" Nop nói xong nhìn Vegas "Cậu Vegas, ba mẹ tôi, vẫn khỏe chứ" hắn biết đây là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể nhận được rồi nhưng vẫn lo lắng.
"Anh có thể liên lạc với Ken để đến thăm họ" Vegas gõ gõ bàn "Với thủ đoạn của nhà Vincent, sao không lấy được kho hàng đó".
"Vệ sỹ trưởng của cậu Thankul, cậu Pete, cậu ấy đã liên lạc với cơ quan quản lý thị trường, một khi nhà Vincent chuyển hàng vào, lập tức có thanh tra đến các cửa hàng có vấn đề của nhà Vincent kiểm tra, chuyển một kiện, phạt một cửa hàng" Nop để ý biểu cảm của Vegas.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trùng lục -Vegaspete
FanfictionPete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas. Sau khi cha mẹ qua...