Ông Korn ngồi bên cửa sổ nhìn bãi cát vàng và sóng biển chập chờn, một người tiến đến kéo lấy xe lăn của ông. Ông quay sang nhìn người đó hỏi hắn "Pein, cậu ở đây à, bọn trẻ đâu rồi, tôi đã dặn cậu phải trông chừng bọn trẻ cơ mà", người kia đưa tay lên làm dấu im lặng với ông, ông Korn bỗng nhiên rùng mình, mặt lại ngẩn ngơ nhìn người đó " Anh muốn tìm Pein". Người kia đẩy ông Korn ra cửa.
Porschay đứng sau bờ tường nhìn toàn bộ cảnh này, cậu rút điện thoại quay lại, sau đó nhấn nút gửi cho Macau, cậu chạy về phòng ngồi sụp xuống, anh Pete và Venice đã ra ngoài chưa về, Macau nói là đi đón người, ông bà thì đã về nhà mình, chỉ có cậu, chú Arthee và ông Korn ở đây, nhưng chú đi đâu sao bác Korn nghe lời người này thế.
Khi Porchay đang hoang mang thì tiếng gõ cửa vang lên, cậu không trả lời, ngay sau đó hàng loạt tiếng đập cửa vang lên, cửa bị phá ra, người bước vào là Chan, hắn đi thẳng về phía Porschay, cậu lùi lại trốn ra sau sopha. Chan bước thẳng lên sô pha túm lấy gáy áo Porschay "Tìm được cậu rồi, Pein đã đưa ông Korn đi rồi, cậu cũng nên đi theo thôi". Chan kéo Porschay ra khỏi phòng, dưới lớp chăn trong phòng Porschay, điện thoại lóe sáng, Porschay cầm một chiếc điện thoại khác trong tay, ra vẻ chống cự không muốn đi theo hắn nhưng vẫn bị kéo đi.
....
Vegas đề Pete lên cửa hôn ngấu nghiến, hai người vừa bước vào nhà đã không kiềm chế được mà lao vào nhau, trong những nụ hôn vụn vặt Pete lầm bầm với hắn "Porschay và ngài Korn vẫn ở đây đấy". Vegas bế xốc cậu lên "Phòng em ở đâu".
"Trên tầng, phòng thứ 2" Pete quắp lấy hắn, hai người lên cầu thang, vừa đi vừa hôn, khi đi ngang qua phòng Porschay cửa phòng mở toang, Pete đột nhiên đẩy Vegas ra. "Sao thế em" Vegas nhìn cậu. Pete kéo Vegas vào phòng Porschay, điện thoại vẫn sáng dưới lớp chăn, cậu lật chăn lên, chế độ quay phim còn bật, trên màn hình vẫn đang hiển thị các cuộc gọi đến của Porsche, Macau thậm chí là của Kinn và Thankul, Vegas rút điện thoại ra, hàng loạt cuộc gọi trong chế độ im lặng.
Pete chạy về phòng mình, cậu cầm điện thoại đang sạch pin lên, trong mục tin nhắn vẫn còn đoạn băng Porschay gửi cho cậu. Cùng lúc này, Kim và Peter bế Venice cũng vừa chạy đến. Pete mở đoạn băng lên.
"Vegas, đây là ba em mà" Pete nói với Vegas, cậu lặp lại lần nữa "Đây là ba em mà, ba sẽ không bao giờ làm hại ngày Korn đâu" Pete nói xong lại lắc đầu "Không phải ba em, không phải" chính tay cậu đã chôn ông mà.
"Không phải, Pete" đây không phải ba, đây là chú Arthee, Peter giơ điện thoại lên nói với họ "Chú ấy cũng bị điều tra rồi, vì làm giả thân phận, Ams báo với tôi"
...
"Họ vẫn không nghe máy" Porsche nhăn nhó nói với Kinn, hôm nay anh đã hẹn Macau đi xét nghiệm ADN, không ngờ khi đang đợi kết quả, Macau lại cho anh xem đoạn băng này, Thankul đã lên tàu sang đảo trước, Lucas và Macau đi ngay sau đó, ở lại Chính gia chỉ có Ams, còn thứ gia đã có với Nop và Ken, Top đang đi theo họ.
...
"Chúng ta biết đi đâu tìm họ bây giờ, sao họ lại kéo Porschay theo" Macau hỏi mọi người.
"Tôi đã dặn Top và Ken chặn hết đường vào đất liền rồi, Nop đang đưa người đi tìm quanh đảo"
"Pete, ông bà mang dừa nước sang cho Venice này" ông Thai, bà Xuan tay xách nách mang nào là dừa nước, cá khô, còn cả đồ chơi vào phòng, khi nhìn thấy những người trong phòng, ông Thai dừng lại "Các cậu chủ, sao các cậu lại ở đây, vừa nãy khi đi lấy dừa chúng tôi thấy ngài Chan đi về hướng nhà cũ" căn nhà của gia tộc theerapanyakul, sau khi ông Korn giành được quyền quản lý Chính gia thì bỏ lại, không bán, cũng không sang nhượng cho ai, thỉnh thoảng vẫn có một lao công đến quét dọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trùng lục -Vegaspete
FanfictionPete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas. Sau khi cha mẹ qua...