Xe dừng trước cổng vào sảnh chính, Porsche, Ams, Pol cả vệ sỹ của ngài Korn là Chan cũng đứng xếp hàng hai bên cửa vào nghiêm trang chào đón người sắp tới.
Vegas bước xuống xe, hắn mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần bò, áo da chỉ còn thiếu cái mũ vành nữa là giống một anh cao bồi Mỹ, hắn ung dung đi lướt qua các vệ sỹ, khi đi ngang qua Porsche thì dừng lại, Vegas vỗ vai Porsche "Chào anh, tôi là Vegas, em họ anh Kinn, lẽ ra phải chào hỏi từ sớm, nhưng thời gian không cho phép" người thật trông còn cao ráo đẹp đẽ hơn trong hình, thảo nào anh hai thích như vậy.
Khi Vegas đang đánh giá Porsche, Porsche cũng đã lướt từ đầu đến chân hắn, thấp hơn anh một chút, cũng rất ra dáng, nếu Kinn là ông chủ thành thục thì cậu ta cho người khác cảm giác một thiếu gia có chí lớn, không phải loại công tử bột được nuôi trong lồng kính, da rất trắng "Chào cậu Vegas, tôi là phó vệ sỹ của Chính gia, Porsche, tôi sẽ là người trực tiếp chăm sóc và bảo vệ hai anh em cậu Vegas, mong cậu Vegas giúp đỡ".
Vegas gật đầu với Porsche rồi từ tư đi vào, hai chân hắn bắt đầu tê rồi, hắn cần nghỉ ngơi "Anh Porsche có thể đưa tôi đến phòng mình không, tôi thay đồ rồi sẽ đi chào bác".
Porsche dẫn Vegas đi trước, Kinn cùng Macau đi phía sau, Macau chẳng yên phận nhảy lên câu lấy vai của Pol và Ams liên tục giới thiệu "Em là Macau, em năm nay 15 tuổi, nhà em chỉ có em và anh Vegas, ở nhà.."
Kinn nhìn Macau chưa được mấy phút đã hòa nhập đến gần như hòa tan trong dàn vệ sỹ lắc đầu gọi ông Chan "Chúng ta sang chỗ ba tôi trước đi".
...
Pete ngồi bó gối trong phòng Thankul cầm điều khiển chuyển kênh liên tục, cậu nhoẻn miệng lộ rõ lúm đồng tiền, giờ này chắc cậu cả Thứ gia đã đến nơi, thế mà không ai cho cậu ra ngoài cả.
Người ta thường nói sự tò mò giết chết mèo, nhưng Pete chẳng phải mèo, cậu cũng rất tò mò một cậu cả khác của gia tộc này là người như thế nào, vậy mà cậu Thankul không cho cậu ra ngoài đón tiếp, người ta cũng là vệ sỹ trưởng của Chính gia mà. Pete chỉ phàn nàn trong đầu vậy thôi, các cậu chủ đã bảo cậu ở yên trong phòng thì cậu sẽ ở yên trong phòng không đi đâu cả, cậu có thể nhìnanh qua rèm cửa sổ thì được mà.
Pete bước về phía cửa sổ, cậu vén màn lên ghé nhìn ra khu vườn bên ngoài, đường nối vào vườn không có ai, khu ghế nghỉ cũng chẳng có người, hay là họ đi mất rồi nhỉ, cậu đảo mắt nhìn một vòng nữa.
Vegas cùng Porsche đi qua cổng vào vườn, hắn nói với Porsche "Anh Porsche đưa tôi đi đường tắt cho nhanh nhé", Porsche gật đầu dắt hắn đi qua lối mòn cắt ngang vườn.
Cùng lúc này, Pete liếc mắt về phía con đường nhỏ, Porsche và Vegas đi ngang qua, trong thoáng chốc nhìn thấy Vegas cả cơ thể Pete như căng cứng, là anh ấy một cảm giác mệt mỏi ập lên não cậu, đầu cậu đau vô cùng, chân tay run rẩy, cổ họng cũng đau rát, hai mắt cũng hoa lên, Pete hít thở thật sâu rút điện thoại gọi cho Porsche.
Porsche vừa đi vừa nhấc máy "Pete sao vậy" bây giờ cậu ấy phải ngồi xem ti vi hoặc nghỉ ngơi đợi đến ca đêm, sao lại có thời gian gọi cho anh.
Pete cố gắng ổn định hỏi Porsche "Cậu bị thương à", cậu đau như sắp ngất đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song trùng lục -Vegaspete
FanfictionPete mắc hội chứng "mirror-touch synesthesia", anh gần như cảm ứng được tất cả nỗi đau của mọi người khi nhìn thấy vết thương của họ lộ ra bên ngoài. Dù không nhìn thấy vết thương của Vegas, Pete vẫn cảm thấy cơn đau của Vegas. Sau khi cha mẹ qua...