Chương 8

1.6K 132 5
                                    

Ngày hôm sau, cậu đã nhanh chóng trở lại công việc của mình, cậu đi vào trong, nơi mà tất cả mọi người đang ăn sáng, họ nhìn cậu bằng ánh mắt giết người, cậu định quay lại thì bị Nop gọi.

"Pete! Lại đây ăn cùng tôi luôn đi! Đi đâu nữa vậy!?"

"À! Tôi..!"

"Anh Pete!"_Macau chạy lại, kéo cậu ngồi vào bàn.

"Cậu Macau! Tôi no rồi, không ăn đâu!"

"Sao lại không! Anh mới thức thôi mà! No gì,
ăn cùng em và mọi người luôn đi!"

"À...được! Cảm ơn cậu!"

Cậu ngồi cạnh bên Macau, vì vậy mà cậu càng bị ghét hơn, cậu khó xử nhưng làm sao đây! Nếu đi, Macau sẽ giận còn ở lại, thì bị kẻ khác nhìn bằng đôi mắt đó, nó khó chịu làm sao. Cậu ăn nhanh rồi đứng dậy rời đi, cậu lướt ngang hắn.

"Đi đâu vậy!?"_hắn nhìn cậu.

"Khun Vegas!...Tôi ăn xong rồi! Tôi còn có việc! Tôi đi trước!"

Cậu cúi đầu rồi rời đi, hắn nhìn mãi rồi cũng quay về phía bàn ăn, dùng bữa cùng mọi người. Cậu chạy nhanh vào trong, mở cửa phòng rồi đóng lại, cậu giờ mới có thể thở được, cậu mệt mỏi gục xuống, lưng tựa cửa...mệt mỏi ngồi xuống đất.

"Họ! Không ai thích mình cả! Cứ như họ sẽ giết mình luôn vậy! Hazzz..nhớ chính gia quá đi!"

Chính gia

Mọi người ở đây hoàn toàn khác thứ gia, họ vui vẻ trò chuyện và cực kì vui...không như ở thứ gia, ai nấy đang ăn thì Pol từ đâu đi lại, nằm dài trên bàn.

"Nhớ Pete quá! Phải chi nó có ở đây!"

"Bớt nói nhớ đi! Cậu Kinn không thích đâu!"_Arm đem đĩa cơm lại bàn.

"Chán ơi là chán!"

Phòng làm việc của Korn

"Kinn! Dạo này con sao vậy!? Làm việc thì không ra đâu! Ăn chơi thì giỏi!"

"Con mệt! Con muốn ngủ!"

"Con định để thứ gia chiếm lấy chỗ này thì con mới chịu à!?"

"Không! Không bao giờ! Con sẽ không để tên khốn đó có được thứ mình muốn đâu!"

"Con đó! Làm ba thất vọng quá!"

Lão kéo ghế, đi ra ngoài, cánh cửa chưa kịp đóng lại liền có người mở cửa đi vào.

"Ba la anh à!?"_Kim nói.

"Ừ!"

"Tôi nói thật! Dù có cho, thì Vegas cũng không thèm nhìn lấy Pete dù chỉ 1 chút nào đâu! Nên anh đừng vì việc đó mà khiến ba đau đầu nữa!"

"Thằng như mày thì biết gì mà nói chứ!"

"Rồi anh cũng bị chính Vegas đánh bại thôi! Lúc đó anh sẽ bị ném ra khỏi chính gia, trở thành 1 tên ăn xin đầu đường xó chợ đó! Kinn à!"

Gã quay lại, ánh mắt đầy sự tức giận.

"Mày đang có ý gì hả! Nói đi,...mày muốn phản bội lại tao và ba có đúng không!?"

"Tôi chưa hề phản bội ai! Nhưng nhìn cách anh và ba đang và đã làm, thì thật chướng mắt!"

"Mày!"

"Thứ hối hận nhất đó là tôi đã bị sinh ra ở chính gia!"

Kim nhìn gã, rồi cười khinh...Kim bỏ đi trước sự tức giận đó của gã. Gã tức giận đến mức, ném hết tất cả đồ đạc trong phòng vỡ nát, và Porsche đã nhìn và nghe thấy hết, anh chỉ đứng ở ngoài nhìn vào và không vào trong. Khuôn mặt vô cảm đến rùng mình.

Thứ gia

"Vậy là Kim đã nói chính gia sắp có cuộc làm ăn lớn à!?"_lão nhìn hắn.

"Dạ! Theo như những gì Kim nói thì họ sẽ giết ba đó!"

"Haha! Ba sao, ba sẽ không chết dễ dàng vậy đâu!"

"Ba! Sao ba lại tin Pete, con thấy cậu ta..!"

"Con không hiểu đâu! Chính nó còn đang lung lay suy nghĩ của mình! Thì liệu ba có tin nó không!?"

"Ý ba là! Cậu ta...sẽ theo chúng ta!?"

"Chính con mới là người hiểu! Sao lại hỏi ba!"

"Ba! Con yêu Miia, không yêu cậu ta!"

"Có chắc là con yêu Miia không!? Hay con yêu con người của Pete!"

"Ba..."

"Con của ba! Bộ ba không biết sao!? Lúc nhỏ con bị đánh bởi ba! Ba biết tính tình của con mà? Với lại, lúc nhỏ, chả phải côn thích Pete lắm sao!?"

"Nhưng ba! Lúc nhỏ là lúc nhỏ, giờ Miia là mới người con yêu thật lòng! Con không thể hiểu được, sao ba cứ năm lần bảy lượt cầu mong con yêu tên gay đó vậy!"

"Hazzz!"

"Xin lỗi đã làm phiền!"_cậu đi vào cùng với ly trà nóng.

"Cậu!"_hắn bất ngờ.

"Pete! Cậu tới lâu chưa!?"_lão hỏi.

"Thưa ngài! Tôi không nghe lén đâu ạ! Vừa mới tới! Mời ngài!"

Cậu đặt ly trà lên bàn rồi cũng quay lưng bước đi, ông nhìn cậu, rồi mĩm cười.

"Nó nghe hết rồi đó! Con cũng nên cẩn thận rồi nhỉ!"

"Con thật không hiểu ba! Mặt thì nói tin tưởng cậu ta! Mặt khác thì lại không...rốt cuộc ba muốn con phải làm sao đây!"

"Con cứ làm những gì con nghĩ!!"

Lão đứng dậy, cầm ly trà rồi đi ra ngoài, hắn khó chịu ra mặt, đã cực kì ghét cậu rồi mà sao lão cứ nhắc tới, chả hiểu sao. Hắn chợt nhìn chiếc nhẫn cưới, vuốt ve nó.

"Dù có hận em đến đâu! Anh cũng chỉ yêu mỗi em thôi! Miia!"

Cậu ở ngoài cửa sổ nhìn vào, đôi mắt u sầu nhìn hắn, cậu biết mình đã không còn cơ hội nữa rồi! Hắn trước sau cũng chỉ yêu mỗi ả, còn cậu..cậu chỉ là 1 người xa lạ...1 người không danh không phận xen vào cuộc đời hắn như 1 nhân vật phản diện bị ghét...cậu...thua rồi...thua trong chính cuộc đời và cả...tình yêu của bản thân. Cậu giờ..chỉ còn là 1 con người không hồn, chỉ sống với mục đích của người khác..và chờ ngày được chết.

-----------------------------

(VegasPete) Anh Rể! Tôi Yêu Anh Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ