Chương 9

1.4K 116 3
                                    

Cậu từ khi nghe những chuyện đó, có lẽ đã né xa hắn ra...nếu đi cùng hắn, cậu sẽ không đứng cạnh, mà đi xa hơn cả 1m, hắn cực kì khó chịu vì điều đó, nhưng không thể nói gì...

Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu lại chuyển nhiệm vụ qua bảo vệ Macau, hôm nay cậu cũng có cảm giác lạ, vì chính gia không liên lạc gì cho cậu nữa, cậu đứng đó suy nghĩ, mà quên mất cậu Macau đang chơi với ai và làm gì. Ở thứ gia hôm nay, yên bình đến lạ thường, cậu đang bận suy nghĩ thì tiếng súng ở ngoài cổng làm cậu thoát khỏi đó.

Cậu nghe tiếng súng càng ngày càng lớn, nó đang lấn sâu vào trong khuôn viên, cậu nhanh chạy lại kéo tay Macau đang chơi bóng rổ, mà chạy đi.

"Anh Pete!?"

"Cậu Macau! Hãy nhớ, đừng rời khỏi tôi đó!"

Cậu nắm tay nó chạy, vừa mới tới cửa lên trên thì có người đã chặn lại, họ thấy cả hai liền đuổi theo, cậu liền đổi hướng chạy về phía quầy rượu, Macau cũng chạy theo, tiếng súng càng ngày càng nhiều, cậu biết đó là người của chính gia, nên không nỡ ra tay, cậu chỉ chạy và chạy, cho đến khi Macau bị bắn trúng vào lưng, khuỵ xuống. Cậu quay lại, định kéo nó lên nhưng đã muộn, tên đó chỉa súng vào đầu cậu.

"Giơ tay lên!"

Cậu nhìn Macau đang đau đớn, cậu đành giơ hai tay lên, ở bên ngoài đang bắn nhau dữ dội, nhưng vì số vệ sĩ hiện có không đủ nhiều, số còn lại đã cùng hắn ra ngoài làm 1 số việc rồi, nhanh chóng thứ gia bị rơi vào thế bị động, không thể chóng cự.

Cậu bị trói ở quầy rượu cùng Macau, nhìn máu đang cứ chảy ra, cậu nóng ruột muốn băng bó cho nó nhưng hiện giờ, cậu không thể, cậu nhìn bọn người này không hiểu ý đồ đang muốn gì nhưng nhìn cách họ đang làm thì chắc chắn, chỉ là đang muốn giết chết tất cả những người ở thứ gia.

"Macau!"

"D..dạ!"

"Lát nữa nếu tôi thoát ra được! Nhắm mắt lại đi nhé!"

"Dạ!?"

Vừa lúc đó, tiếng súng bên ngoài lại phát ra, cậu biết hắn đã về, cậu nhanh chóng cởi trói ra, hét lớn.

"Macau! Nhắm mắt lại đi!"

Cậu nhào tới, bẻ cổ tên canh gác, dùng súng bắn hạ mấy tên khác, đang chạy lại cởi trói cho Macau cậu quên nhìn phía sau.

"Anh Pete!"

1 cái ghế cứ thế đập thẳng vào đầu cậu, vỡ vụn ra, mọi thứ như mơ hồ với cậu, âm thanh gần như không thể nghe rõ, ù ù, đôi mắt cũng mờ dần...cậu mơ hồ, xung quanh như biến mất hoàn toàn. Tên đó định giết chết Macau thì bị 1 viên đạn ghim thẳng vào đầu...hắn chạy nhanh vào ôm lấy em trai mình, quay qua tức giận đá mạnh vào bụng cậu, cậu vô thức ngã xuống đất.

"Đúng là lũ chính gia chúng mày! Thằng chó, tao sẽ giết chết mày!"

Hắn tức giận định giết chết cậu, liền bị Kim đi vào chặn lại.

"Bây giờ lo cho Macau trước đã!"

Hắn giờ mới bỏ qua sự tức giận mà đỡ Macau lên với lưng đầy máu, rời khỏi đó, còn cậu thì vẫn nằm đó, đôi chân như không thể di chuyển được, cậu cố gượng dậy, đi ra khỏi đó.

Thứ gia nhanh chóng được dọn dẹp, Macau cũng đã được lấy viên đạn ra, hắn lo lắng cho em trai mình, hỏi suốt.

"Em sao rồi Macau! Có đau ở đâu không!?"

"Anh Pete đâu rồi ạ!?"

"Sao em còn hỏi tên khốn đó! Nó ném nữa là giết em rồi đó!"

"Anh hai! Anh hiểu lầm rồi!"

"Sao!?"

"Anh ấy đã bảo vệ em! Anh ấy còn bị tên đó đập ghế vào đầu nữa! Anh ấy sao rồi, anh!?"

"Sao chứ!?"

Giờ cậu đang ở đâu sao!? Cậu bị hắn treo ở trong phòng tra tấn, phía sau đầu máu đang chảy ra ướt hết tấm lưng, cậu bị bọn người thứ gia tra tấn hơn cả 1 con súc vật trong truyền thuyết, cánh cửa bị mở tung ra, cậu mơ hồ nhìn về phía ánh sáng đó, hắn nhanh vào trong, ra lệnh cho họ thả cậu xuống, cậu bị họ mạnh bạo thả xuống đất, cậu nằm trên vũng máu của mình, im lặng không nói tiếng gì....hắn đi lại, nhìn phía sau đầu, máu đang cứ chảy ra, liền cho người đưa cậu đi.

Cậu nằm trên giường với nhiều vết thương khác nhau, đầu cũng đã được băng bó lại cẩn thận, hắn đứng kế bên, khó chịu nhìn cậu.

"Diễn kịch đến khi nào đây! Chính gia mở 1 buổi kịch cho cậu làm nhân vật chính à!?"

"...."

"Bị câm hay gì mà không nói!"

"Chết cũng là người của chính gia! Có làm chó cũng là chó của chính gia!"

"Mẹ kiếp!"

Hắn chỉa súng vào đầu cậu, tức giận bắn thẳng, cậu cũng không nói gì, nhắm mắt lại và chờ chết nhưng viên đạn lại lệch qua tai trái của cậu, nó ghim thẳng vào giường. Cậu mở mắt ra, thì hắn đã sớm kề sát vào người cậu.

"Chính gia sao!? Chính gia thế nào!? Thế nào hả!?"

Hắn vừa nói, tay vừa mò vào quần cậu, cậu vẫn mặt lạnh nhìn hắn, không nói gì. Hắn kéo quần cậu ra, rồi cùng cây côn thịt của mình xâm chiếm vào bên trong nhưng dù hắn có làm gì, có mạnh bạo đến đâu thì cậu vẫn không phát ra tiếng động nào, mà ngược lại, máu từ miệng cứ thế trào ra ngoài, vì cậu đã cắn lưỡi mình để tự sát nhưng lại bị hắn ngăn lại bằng 1 cú tát mạnh.

"Thú cưng thì phải ngoan! Tôi còn sẽ chơi cậu nhiều lần nữa!"

Hắn bỏ ra ngoài, đôi mắt như chứa đựng từ lâu cuối cùng cũng ứa ra dòng nước mắt ấm nóng đó, hai bàn tay nắm chặt ra giường, máu từ miệng cứ thế chảy ra, cậu cố lê thân vào nhà tắm, lấy xà bông và bàn chải kì cọ cơ thể đến khi chảy máu thì thôi, cậu ngồi trong nhà tấm, nhìn cơ thể như sắp chết đi của mình, tự cười thầm.

"Vegas! Anh rồi cũng sẽ giết tôi! Đúng không!"

"Mừng quá! Được chết rồi! Được chết rồi! Ha..ha..haha..hahah!"

Cậu như hoá điên, cười trong nổi đau của chính bản thân mình, và cứ thế mà ngất lịm ở trong nhà tắm.

--------------------------

(VegasPete) Anh Rể! Tôi Yêu Anh Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ