Chương 12

1.5K 127 2
                                    

Cậu về lại thứ gia, đang chuẩn bị súng cùng với đồ mới, cậu biết không còn bao lâu nữa là cuộc chiến sẽ bắt đầu, nên giờ phải luyện tập trước đã, cậu ra sân bắn, nhìn mọi người đang bắn súng, cậu lựa đại 1 chỗ rồi đứng đó...

"Người của chính gia mà cũng bắn súng sao!? Cứ tưởng chỉ biết chơi thôi chứ!"

"Pete! Thử đấu 1 trận không!?"

Ai nấy đều nhìn cậu, cậu nhún vai, tỏ vẻ không muốn, hành động đã khiến cho bọn họ không ưng nổi, cậu giơ súng lên trước bia cách đó hơn 40 mét.

"Khoản cách vậy mà cũng bắn sao!? Có biết cự li súng ngắn là 50m không!Chắc phải xin ngài Gun cho tôi huấn luyện lại các cậu rồi!"

"Nói gì hả!"

Tên đó nghe xong liền tức giận đi tới, nhưng vì tiếng súng phát ra mà tên đó lùi lại, cho đến khi 4 viên đạn được bắn ra, cậu ném cho tên đó cây súng của mình.

"Muốn thắng chính gia, thì tập bắn súng ở cự li xa hơn đi! 40 mét, ha..đùa à!"

"Mày! Mày bắn được bao nhiêu điểm mà nói chứ! Chính gia như mày thì sao có được điểm cao!?"

"4 phát, trúng vào ô 10 điểm tuyệt đối!"_người ở phía bia giơ cờ lên nói lớn.

"Sao..sao có thể!"

Cậu nhìn tên đó, rồi mọi người đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Ở đây, ngoài cậu Vegas, thì không ai có thể liên tiếp 4 phát 10 điểm đâu!"

"Cậu ta...!"

"Người chính gia, có kẻ tài giỏi vậy sao!?"

"Cậu ta thật đáng sợ!"

Cậu cười mĩm.

"Ở chính gia còn rất nhiều người lợi hại hơn cả tôi, vì thế,...muốn đánh bại chính gia, các cậu cần rèn luyện nhiều hơn! Tôi đã xin ngài Gun huấn luyện cho các cậu rồi! Kể từ đây về sau, tôi sẽ biến các cậu thành những cổ máy giết người tương đương với sát thủ cấp F! Mong các cậu sẽ hợp tác!"

"Cậu là người của chính gia! Ai mà tin được chứ!"_trong số đó nói lớn.

"Nếu tôi nói! Tôi sẽ là người của chính gia, và nhiệm vụ của tôi là khiến các cậu đánh bại chính gia, các cậu nghĩ thế nào!?"

"Sao!?"_tất cả đồng thanh.

"Mục đích của các cậu ở đây là đánh bại tôi! Đó là mệnh lệnh! Khi nào các cậu hạ gục tôi! Tôi sẽ tuyệt đối để các cậu bước chân vào cửa của chính gia! Có được chứ!?"

"Được!"

Tất cả đồng thanh, ai nấy đều đang muốn đánh bại cậu, và tiến vào cửa chính gia, cậu hài lòng...hài lòng vì, chính cậu sẽ rèn luyện họ thành những vệ sĩ giỏi nhất vượt qua cả cậu và Porsche, kể cả Big, Chan và còn nhiều người khác...ở chính gia.

Phòng làm việc của Gun

"Ba! Ba sao lại để cậu ta huấn luyện họ chứ!?"_hắn mở cửa, liền lớn tiếng.

"Chưa gì đã ồn ào rồi!"

"Ba...ba đang nghĩ gì vậy hả!?"_hắn ngồi xuống ghế.

"Con nghe rõ đây! Chuyện ba làm, ba biết! Con chỉ cần im lặng và nhận nhiệm vụ thôi!"

"Ba!"

"Con có biết! Con đã đánh mất thứ quan trọng nhất của cuộc đời không!?"

"Đánh mất!?"

"Đó chính là người thật lòng con yêu! Con đã đánh mất thứ đó rồi!"

Hắn nghe xong liền cứng đờ...nghe tiếng hét ở bên ngoài, hắn nhanh chóng đứng dậy, mở cửa ra...là hình ảnh cậu đang bẻ tay tên kia...vô số vệ sĩ cứ lao vào cậu như những con hổ vồ lấy thức ăn..nhưng cậu lại xử lí những con hổ này 1 cách dễ dàng. Cậu với khuôn mặt đầy máu đứng dậy, còn ở dưới đất là bọn họ đang nằm la lết vì đau...hắn bất ngờ đến nổi không nói nên lời, hắn muốn bước ra nhưng bị lão ngăn cản.

"Nếu con muốn thắng, thì để cho Pete huấn luyện họ đi! Kể cả Pete mà không đánh bại được, thì nói sau nghĩ đến việc chiếm lấy chính gia!"

"Ba...!"

Máu trên mặt cậu là do vết thương trên đầu cậu lại rách ra, máu cứ thế tuôn ra, từng giọt nhiễu xuống đất, mấy vệ sĩ thấy vậy liền đứng dậy, nhìn cậu.

"Pete! Vết thương cậu rách ra nữa rồi kìa!"

"Đúng đó! Ra băng bó đi!"

"Pete!"

"Ai bị tôi chém trúng hay ai bị thương đi xử lí vết thương trước đi! Cánh tay của Bang tôi chỉ làm nó bị trật một chút thôi! Kêu bác sĩ Top chỉnh lại là được! Còn tôi, tôi ổn mà!"_cậu nói xong liền bước về phía hắn.

Hắn đứng đó cứ ngỡ cậu sẽ chạy lại nói chuyện hoặc cúi đầu chào hỏi hắn như thường ngày nhưng không...cậu lạnh nhạt bước ngang qua, mùi máu chạm vào mũi hắn, hắn quay người lại, vết thương đó thật sự lại rách ra thêm 1 lần nữa...sau lưng áo là tấm lưng đầy máu, nhưng sau hắn lại cảm giác lạnh sống lưng...đó thật sự không phải cậu...mà là 1 ai đó mượn xác của cậu...hắn nhìn cậu rồi đuổi theo.

Phòng cậu

Cậu đang cởi áo ra thì hắn mở cửa bước vào.

"Cậu đến có gì không!?"

"Cổ cậu bị gì vậy!?"_hắn tiến lại, nâng cầm cậu lên nhìn cái cổ đang có hằn đỏ của 5 dấu tay.

"Đâu có gì đâu! Tôi...!"

"Kinn đã đánh cậu!? Hay là lão Korn khốn kiếp đó!?"

"Tôi không sao! Người tôi đầy máu rồi, cậu tránh ra đi, lỡ mùi tanh sẽ bám vào người cậu đó!"_cậu cố né ra khỏi hắn.

"Đưa cho tôi!"_hắn lấy bông băng, cùng với khắn lau mặt cho cậu, băng bó vết thương lại cho cậu 1 cách cẩn thận.

"Cảm ơn cậu! Phiền cậu rồi! Dù sao cũng không cần giúp tôi, vì tôi đã giết vợ con cậu mà!"

"Cứ sống tốt đi! Rồi tôi sẽ hành hạ cậu sao! Tôi không muốn ai ngoài tôi có quyền được hành hạ cậu!"

"Hahha! Khi nào thì sẽ giết tôi!?"

"Khi nào tôi lợi dụng cậu xong!"

Cậu im lặng, hắn cảm nhận sự im lặng đó liền quay xuống nhìn cậu, cậu mệt mỏi cả ngày trời, bây giờ lại ngủ gật trong lòng hắn lúc nào không hay, cái đầu nhỏ dựa vào bụng hắn, hắn đỡ đầu cậu để băng bó, sau đó đặt nhẹ xuống giường.

"Giết sao!? Tôi lại không nỡ, vì cậu quá giống Miia! Nhưng sao, tôi lại có cảm giác, tôi cần cậu..cần cậu hơn cả vợ của mình!"

"Mình nói nhảm gì vậy! Đúng là điên mà!"_hắn vỗ mạnh vào mặt mình rồi rời đi.

--------------------

(VegasPete) Anh Rể! Tôi Yêu Anh Ấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ