Chương 1

290 20 2
                                    

Tôi đã sống trên cõi đời này rất lâu, cũng đã ở trong ngôi chùa cổ này rất lâu, lâu đến mức tôi sớm đã quên mất tên thật của mình là gì.

Khi lão phương trượng trong chùa còn tại thế, tôi được thầy thu nhận và cho sống nhờ ở đây. Trước khi thầy viên tịch, thầy gọi tôi đến cạo đầu và nói với tôi rằng: Sắc tức thị không, không tức thị sắc, không nhi bất không, bất không nhi không tiện thị bát nhã. Lối vào không môn, chính là tu hành.

Tôi hỏi thầy, tu hành để làm gì?

Thầy đáp, để thấy núi thấy nước, thấy nhân thấy trí.

"Có thể gặp lại người ấy không?"

"Đều là tạo hóa."

Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc, cả người thầy được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu dàng, sau đó dần trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc, khi ánh sáng đó tắt đi, khắp nơi chỉ còn lại mùi tử khí nặng nề.

Tôi đã quen với cái chết.

Tôi biết cái chết là một quá trình đau đớn và mãnh liệt, giống như con cá voi chìm xuống đáy biển để nuôi sống tất cả chúng sinh trong thế giới tối tăm đó mười lăm năm, sinh thời vĩ đại, chết thời tráng lệ. Hoặc cũng có thể cô đơn yên bình giống như đóa hoa trong vườn, nở rộ rồi héo chỉ sau một cơn mưa bão.

Phương trượng ban cho tôi pháp danh Không Thiền, từ đó về sau, tôi chính là một cái xác rỗng với cái tên Không Thiền.

Tôi thích sao chép những cuốn sách cổ chất thành núi bên trong kinh thất, Phật pháp vô biên có thể độ mọi hung ác trên thế giới này, nhưng lại không thể độ được tâm ma của tôi.

Tâm ma của tôi, là một gương mặt đẹp.

Tôi đã từng uống nước suối nhuộm đỏ máu tươi của thời Ngụy Tấn, từng trải qua biến cố Tĩnh Khang của thời Bắc Tống diệt vong, từng được Thịnh Đường Lý Bạch tự tay chép thơ, từng nhận được tiền quyên góp từ một tiểu thư du học mặc sườn xám thêu hoa đi giày cao gót, rồi xây một cái đài phun nước ước nguyện trước bàn thờ Phật trong chùa.

Mọi phong hoa tuyết nguyệt của thế giới này tôi gần như đã đều thấy qua, cho đến bây giờ, cũng dần dần mệt mỏi với chuyện của nhân thế.

Phật môn khổ địa, chúng sinh pháp tướng.

Trong mắt tôi, thiên địa phong vân đang dần dần thay đổi, nhưng thứ không thay đổi duy nhất là những ngôi sao sáng đã không ngừng chuyển động trong suốt hàng vạn năm qua.

Khi tôi còn là một đứa trẻ, có người từng nói với tôi, một khi con người đã sống đủ lâu thì sẽ bắt đầu mong chờ cái chết. Tôi biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nhưng trong nội tâm trống rỗng của tôi lại chất chứa một nỗi sợ vô tận.

Chỉ vì trong những năm tháng dài đằng đẵng kia, tôi đang không phải sống cho riêng mình.

Ngày xưa thiện nam tín nữ nhiều, hương hỏa trong chùa chưa bao giờ tắt, người đến người đi chen vai thích cánh, ở trong mắt tôi không có cao thấp sang hèn.

Trong sinh mệnh dài dằng dặc này, tôi vẫn luôn chờ đợi một người.

Đến cuối cùng cho dù cõi hư vô này chỉ còn một mình lão tăng tôi, thì tôi cũng luôn chờ đợi người ấy.

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ