Chương 10

38 6 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Ngôn Băng Vân quay về Giám sát viện bái kiến phụ thân và viện trưởng, Trần Bình Bình và Ngôn Nhược Hải liên tục khen ngợi công lao lần này của tiểu Ngôn. Hàn huyên mấy câu, Ngôn Băng Vân lại xuyên qua giác môn, rẽ trái rẽ phải đi tìm Phạm Nhàn.

Phạm đại nhân đang cùng một đám người giẫm lên ghế đấu dế, thấy y đến, phất phất tay bảo người tản đi, nhường ghế cho y ngồi xuống.

Ngôn Băng Vân nhìn dấu chân rõ ràng trên ghế, chỉ đứng, thấp giọng hỏi: "Làm sao có thể giải?"

"Cái gì cơ?"

"Thấu cốt thanh."

"Trước mắt không có cách giải." Phạm Nhàn phủi phủi vạt áo, giọng điệu nặng nề, "Thấu cốt thanh đứng đầu thiên hạ kỳ độc, đừng nói thuốc giải, thế gian này chẳng có mấy người có thể bào chế được nó. Ta đã lật hết điển tịch trong tam xử, cũng không tìm được một chữ nào liên quan đến thấu cốt thanh."

"Như ngươi nói, có thể chế là có thể giải?"

"Đại khái là như vậy. Nhưng tiểu Ngôn đại nhân, Ý Đức thái tử năm xưa và mẫu thân ta đều chết vì độc này, mấy năm nay nếu có người có cách giải quyết, ta sớm đã có thể tìm ra giải dược cứu mạng tam ca. Nhưng... nhưng trước mắt độc của tam ca đã xâm nhập tâm phủ, toàn lực chống đỡ cũng chỉ được một năm, chế thuốc giải quá lâu, không phải là biện pháp tốt nhất."

Ngôn Băng Vân đã hiểu: "Vậy biện pháp duy nhất trước mắt, là mau chóng tìm ra người hạ độc."

"Có thể thử một chút."

"Ta hiểu rồi."

Ngôn Băng Vân nhấc chân rời đi, không có nửa phần trì hoãn, bỏ lại Phàm Nhàn ở phía sau nhắc nhở.

"Tiểu Ngôn đại nhân, đừng quên giờ Ngọ ở Ngư Yến Lâu có cố nhân đợi!"

Tạ Doãn lần này đã thay đổi trang phục, không sơ sài nhếch nhác như hồi còn ở trong núi, cũng không phải kiểu hiệp khách phóng đãng giống như lúc đưa y hồi kinh. Hắn vận một thân trường bào màu lam sẫm chấm gót, phiên phiên công tử, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Ngôn Băng Vân đến cùng Phạm Nhàn, nhưng lại bước nhanh vào nhã gian trước, sau đó xoay người đóng cửa, nhanh nhẹn cài then.

Tạ Doãn không hiểu, còn đang nghi hoặc thì trước ngực đã một phen ấm nóng. Cả người Ngôn Băng Vân va vào người hắn, vùi vào hõm cổ hắn, run rẩy dữ dội.

Phạm Nhàn ở ngoài đập cửa, giống như nuốt phải hai lạng ruồi: "Không phải chứ, tiểu Ngôn công tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Không thể mời ta một miếng cơm sao? Phạm mỗ ta cũng mang tiền mà! Tam ca! Tam ca? Cho ta vào!"

Ngôn Băng Vân chẳng thèm để ý đến sự ồn ào của hắn, chỉ ôm eo Tạ Doãn chặt hơn, nhưng không nói tiếng nào.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc, tận đến khi Phạm Nhàn ở bên ngoài bắt đầu gọi món, Tạ Doãn mới vỗ nhẹ vào eo Ngôn Băng Vân: "Tiệm này là của một vị bằng hữu của ta mới mở, cá vược Tùng Giang là món chiêu bài của họ, có đói không? Ta gọi thử cho ngươi nếm nhé?"

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ