Chương 6

40 4 2
                                    

Ngôn Băng Vân cũng không thể chống đỡ quá lâu, dược hiệu vừa phát huy tác dụng là bắt đầu thiu thiu ngủ, Tạ Doãn và Phạm Hiền quay sang nhìn nhau, đóng cửa lui ra ngoài.

"Hắn bị thương nặng như vậy, tạm thời chưa lên đường được, trước mắt việc bên phía Bắc Tề vẫn chưa xong, vẫn còn phải phiền tam ca chăm sóc tiểu Ngôn đại nhân thêm một thời gian nữa. Đợi hắn khỏi bệnh, ta sẽ đích thân sau người đến đón." Phạm Nhàn nói xong, lại nặng nề thở dài, "Thiên lao Bắc Tề ta đã xem qua, mười ngày chín đêm, có thể sống sót thật sự không phải người thường, cũng không biết hắn đã chịu đựng kiểu gì."

Tạ Doãn siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, bên trên khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra bất cần đời lúc này lại có thêm một tia đau khổ. Giọng hắn nhẹ như một cơn gió: "Còn có thể chịu đựng kiểu gì? Cố mà chịu đựng thôi. Đánh gãy răng thì cùng máu nuốt vào trong bụng, móng tay cắm vào lòng bàn tay, thịt bị cấu xuống mấy tầng, càng đau càng phải duy trì tỉnh táo. Từ nhỏ đến lớn, hắn sớm đã quen rồi."

"Hả?" Phạm Nhàn há há miệng, kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời, "Ta biết thám tử của Tứ xử đều được huấn luyện thành gân đồng cốt sắt, nhưng không biết con cháu nhà quan cũng cần phải nghiêm túc như vậy. Phụ thân hắn là Ngôn Nhược Hải – người đứng thứ hai Giám sát viện Nam Khánh, chủ trì Tứ xử đấy! Hắn từ bé đã bị ép ra thành bộ dạng này?"

"Bởi vì phụ thân hắn là Ngôn Nhược Hải, bởi vì hắn được Giám sát viện kí thác kì vọng, cho nên ngay cả hình phạt cũng tàn khốc hơn người khác."

Tạ Doãn kiễng kiễng chân, lại ngẩng đầu nhìn mây trên trời. Mấy năm nay hắn phiêu bạt khắp nơi, bất luận đi đến đâu, bất luận mang theo tâm trạng gì, hắn đều thích nhìn mây trên trời.

"Không phải ngươi tò mò hắn sống thế nào trong hình thất Bắc Tề tối tăm không có ánh mặt trời sao?" Tạ Doãn dừng lại, nghiêng đầu cười khổ một tiếng rồi mới nói tiếp, "Bởi vì từ nhỏ hắn đã lớn lên ở một nơi như vậy."

Ngôn Nhược Hải là chủ trì Tứ xử, trong tay ông tay có những gián điệp tình báo ưu tú nhất Nam Khánh. Ngôn Băng Vân mất mẹ từ nhỏ, thường xuyên được phụ thân mang theo bên người, đại khái là mưa dầm thấm lâu, ngay từ lúc rất nhỏ y đã thể hiện ra mưu lược và tâm trí hơn người.

Khánh Đế chọn y ra từ trong đám bạn cùng tuổi, đưa y vào cung tự mình giáo dưỡng, thề phải tự tay mài y thành lưỡi dao sắc bén nhất Nam Khánh.

"Từ lúc ta có kí ức, hắn đã ra vào Tư Mã Giám, đọc sách cùng đám con cháu hoàng thất chúng ta. Nhưng hắn không giống chúng ta, mỗi ngày ngoại trừ <Trung dung>, <Luận ngữ>, <Lễ kí>, <Xuân thu>... còn phải đọc một xấp văn kiện cơ mật dày cộp, bên trên ghi lại rất nhiều bí mật triều chính và bản đồ biên cảnh. Để đề phòng có một ngày hắn chẳng may rơi vào tay địch, bị kẻ địch cạy miệng moi ra bí mật, hình phạt và tra tấn mà hắn phải chịu mỗi ngày còn nhiều hơn cả cơm bữa. Hắn phải quen với đau đớn và tuyệt vọng, nên trên người lúc nào cũng có vô số lỗ thủng và vết máu."

"......"

"Khi còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy hắn, ta đều cảm thấy người này giống như một khối sắt. Dưới lồng ngực là hai lạng rỉ sét, không có trái tim."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ