Chương 3

65 9 2
                                    

"Hắn sẽ chết."

Lúc Chấp Minh nói câu này giọng của hắn rất lạnh, âm lượng không lớn nhưng đủ rõ, đám đông lập tức im lặng. Tôi nhìn thấy sự chán ghét thầm lặng cùng nỗi buồn không thể che giấu trên mặt hắn.

Hắn ngẩng đầu, quét mắt nhìn đám đông xung quanh, giống như nhìn một đám giòi bọ: "Các ngươi là người phàm, những kẻ bên ngoài kia cũng thế, đối với chúng ta mà nói chẳng có gì khác nhau, hắn cứu các ngươi, chẳng qua là sinh lòng thương hại, không muốn nhìn thấy những người yếu đuối vô tội phải mất mạng. Nhưng những mạng người chết trên tay hắn đều sẽ trở thành nghiệp quả của hắn, nếu bị phản phệ, hắn sẽ chết."

Tôi choáng váng đứng ngây tại chỗ, xung quanh cũng lặng ngắt như tờ.

Thần cũng có thể chết sao?

Khi mọi người đã dần dần bình tĩnh, không biết là ai lại hét lên một câu: Mọi người đừng nghe lời hắn!

"Mọi người đừng nghe lời hắn! Hôm đó chính mắt ta nhìn thấy họ ôm nhau, còn hôn nhau nữa! Hắn là muốn dẫn người đi nên mới bịa ra cái cớ này để lừa dối chúng ta! Thần tiên sao có thể chết được!"

Sau lưng tôi là sự ồn ào độc ác nhất của nhân gian.

Có người hả hê, có người bàng quan, có người khinh bỉ, cũng có người lên tiếng phụ họa, cuối cùng tất cả biến thành những lời buộc tội gay gắt --- buồn nôn, đoạn tụ, vô liêm sỉ, không đứng đắn. Họ biến lễ nghĩa liêm sỉ thành vô số lưỡi dao, tàn nhẫn đâm vào hai người trước mắt tôi.

Nhưng hai người họ rõ ràng rất sạch sẽ...

Không phải tôi không biết nam tử trên đời có có long dương chi hảo, nhưng trong mắt thế nhân họ là thần quân, thần quân thì nên thánh khiết, nên trong sáng, thì không được phạm sai lầm.

Nếu tôi đem suy nghĩ này nói với Lăng Quang, ngài ấy hắn là sẽ nghiêng đầu hỏi tôi, ta đã phạm phải sai lầm gì?

Đúng vậy, ngài ấy không sai.

Là thế nhân đối xử phụ bạc với ngài ấy.

Không biết là ai dẫn đầu xông lên chùa Vô Tướng, tôi nhìn thấy họ đập phá thần đài, đẩy ngã tượng thần của Lăng Quang và Chấp Minh, lư hương bằng đồng cũng bị hất đổ xuống đất xoay vòng vòng, tàn hương vương khắp nơi, cả sảnh đường đều là dấu chân hỗn loạn.

Phương trượng vẫn đang ngồi thiền, sự náo động của đám đông không lọt vào mắt thầy, chỉ có tôi là hét lên ngăn cản, bị người ta đẩy ngã xuống đất, hai tay bị giẫm lên be bét những máu.

Sai rồi...đều sai rồi...

Không nên như vậy...

Họ đang xúc phạm thần!!!

Lăng Quang đỡ tôi dậy, phủi phủi đất trên đầu gối tôi, bên cạnh lập tức có người cầm mảnh đá nhỏ cào bị thương cánh tay ngài ấy, chỉ là vết thương đã lành lại rất nhanh. Ngài ấy ấn trường kiếm trong tay Chấp Minh xuống, giơ cánh tay đã kịp lành lặn của mình, đột nhiên lắc đầu cười: "Các ngươi đúng là..."

"Người phàm không thể làm tổn thương ta, yêu hận của các ngươi đối với ta mà nói càng không đáng kể, ta chỉ đang làm những gì mà mình cho là đúng, không cần các ngươi mang ơn. Mấy chuyện lấy oán báo ơn ta cũng đã trải qua nhiều rồi, nhưng các người tuyệt đối không được liên lụy đến người vô tội." Giọng của ngài ấy nhàn nhạt, nhưng ngữ khí lại vô cùng đanh thép, "Rời khỏi đây, ta sẽ đi ứng chiến."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ