Chương 7

31 5 0
                                    

Phạm Nhàn lại nói với Tạ Doãn rất nhiều chuyện phiếm, đến gần trưa thì nói có chuyện phải đi. Tạ Doãn ngồi một mình trước giường Ngôn Băng Vân vẽ một bức tranh, thỉnh thoảng lại đưa tay sờ trán đối phương.

Theo nhiệt độ cơ thể hạ xuống, chữ xuyên giữa hai chân mày Ngôn Băng Vân khi thì giãn ra, lúc lại nhíu chặt.

Hai người ở lại trong chùa thêm bốn năm ngày nữa, do tác dụng của thuốc, Ngôn Băng Vân ngủ mê ngủ mệt.

Tạ Doãn thỉnh thoảng cùng tôi lên núi hái thuốc, hoặc là ngồi trước cửa sổ viết viết vẽ vẽ, nhưng phần lớn thời gian là ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Ngôn Băng Vân.

Có lúc tôi đứng trước cửa gọi khẽ mà không thấy hắn có phản ứng gì, đi đến gần mới phát hiện hắn đang bận nghịch mấy sợi tóc mềm của Ngôn Băng Vân. Nhìn thấy tôi, Tạ Doãn nhếch miệng cười, lại ra vẻ đùa giỡn: "Đại sư, ở đây người có loại thuốc nào khiến người ta ngủ say mãi không? Người xem bộ dạng của hắn lúc nhắm mắt ngoan ngoãn cỡ nào."

Tôi đang định trả lời, lại nghe thấy hắn thấp giọng thì thầm một câu: "Mấy năm nay...hắn chưa từng ngủ ngon như vậy."

Ánh mắt Tạ Doãn lưu luyến, thập phần động lòng người, cách hắn nhìn Ngôn Băng Vân cuối cùng đã có bảy tám phần giống với vị thần quân lạnh lùng mà thâm tình ở trong kí ức của tôi.

Ngày hôm sau, Ngôn Băng Vân tỉnh lại.

Tôi đi đưa thuốc cho ngài ấy, nhìn thấy ngài ấy khoác ngoại bào, đang nhìn chăm chú giấy vẽ trên bàn.

Đó là nét mực của Tạ Doãn, một bức mỹ nhân thù du (tên một loại cây) xuất sắc, vẽ rất nhiều ngày. Có lẽ là không biết khi nào Băng Vân tỉnh, còn chưa kịp cất đi.

Vừa vặn bị người ta nhìn thấy.

Thù du được chu sa phác họa đỏ tươi nhưng lại không đẹp bằng mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc bên cạnh. Mỹ nhân tôi cũng đã gặp qua, dưới môi có một nốt ruồi nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn sẽ không nhìn thấy.

Ngôn Băng Vân hiển nhiên là đã nhìn kỹ, trên mặt một trận xanh đỏ đan xen, vừa nhìn thấy tôi liền vội vã hỏi: "Đại sư, Tiêu... vị công tử họ Tạ kia đâu? Hắn đi rồi sao!"

"Công tử hắn..."

Tôi còn chưa nói hết, đã bị một giọng nói trong trẻo phía sau cắt ngang, Tạ Doãn giơ hai con cá nướng xiên que đi vào cửa, bộ quần áo lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm lúc này đã lấm lem bùn đất, nhưng hắn chẳng để tâm, vẫn nhướng mày trêu chọc: "Tiểu Ngôn đại nhân hi vọng ta đi như vậy, là sợ ở lâu rồi sẽ yêu ta sao?"

Ngôn Băng Vân lườm hắn một cái, do dự hồi lâu mới chậm rãi nói, giọng điệu lạnh lùng, nhưng chóp tai lại ửng đỏ: "Ngươi đã đi đâu vậy?"

"Ngày nào cũng ăn cháo rau rừng, dạ dày ta cứ thấy trống trống, hôm nay ta ra sông mò cá, đổi món mặn cho người."

Tạ Doãn đi tới, ngồi xuống bên cạnh ngài ấy, bất động thanh sắc thu hồi bức tranh kia, đưa cả hai con cá cho ngài ấy.

Ngôn Băng Vân chỉ cúi đầu nhìn một cái, tầm mắt lại một lần nữa chuyển về trên mặt Tạ Doãn, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Doãn nghe thấy ngài ấy nói: "Ta là hỏi, mấy năm nay ngươi đã đi đâu"

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ