Chương 4

86 6 0
                                    

Quạ xám trong núi kêu vang, không hay không biết mặt trăng đã treo trên đầu cành.

Tôi đem bức tranh trong tay trả lại cho Tiêu Chiến, lại nhịn không được hỏi, người đàn ông trong mộng có làm cho con thấy ghét không?

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới nhăn nhăn khuôn mặt xinh đẹp đáp: "Ảnh hưởng rất sâu sắc, đã từ mộng cảnh hư huyễn ngấm vào trong hiện thực. Từ nhỏ đến lớn trong đời con lúc nào cũng tồn tại một người nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Hắn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào con, sau này sự chăm chú ấy khoa trương đến mức con đang đi đường cũng đột nhiên muốn quay đầu lại... Có giai đoạn con bởi vì chuyện này mà phải đi khám bác sĩ tâm lý. Nhưng, nhưng con không cảm thấy ghét, cùng lắm chỉ là có chút khó chịu. Bởi vì trong mắt ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói với con, nhưng từng ấy năm trời, hắn vẫn chưa một lần nào mở miệng."

"Một lần cũng không có?"

"Không có...Con cứ không nhịn được mà nghĩ nếu hắn mở miệng thì sẽ nói chuyện gì với con, kì thực con rất muốn nghe giọng của hắn, rất muốn hỏi hắn tại sao lại xuất hiện trong giấc mộng của con. Đại sư, Phật gia tin tưởng nhân quả luân hồi đúng không? Con thường xuyên cảm thấy hắn rất quen, mơ thấy hắn thỉnh thoảng cũng khiến con cảm thấy yên lòng, vậy người nói con và hắn có phải quen nhau từ kiếp trước hay không?"

Tôi không đáp, dẫn Tiêu Chiến lên một con dốc nhỏ trong núi.

Nơi này tràn ngập các loài hoa đủ màu sắc, trong đó có cả những loài hoa dại không thể gọi tên.

Trong tiếng côn trùng kêu rả rích, Tiêu Chiến hình như vấp phải cái gì đó, đợi đến khi cậu ấy nhìn kĩ lại, liền lập tức sợ đến mức ngây người.

Tôi ngày một già yếu, đi đứng bất tiện, cũng đã lâu không tới. Hai tấm bia đá không chữ bởi vì lâu ngày không có người chăm sóc, cỏ dại mọc um tùm, phía sau hai tấm bia là một ngôi mộ cô đơn, dưới ánh trăng khuya càng thêm hiu quạnh.

Tiêu Chiến lên tiếng, giọng đã có chút run rẩy, cậu ấy túm chặt lấy cánh tay tôi, hoảng hốt nói: "Đại, đại sư, nửa đêm nửa hôm chúng ta lên đây làm gì? Đây là mộ của ai?"

"Đại Khánh hữu tướng, Ngôn Băng Vân."

"Ngôn, Băng, Vân...cái tên này quen quá!" Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên vỗ tay nói, "A, đúng! Ngôn Băng Vân! Con nhớ ra rồi, hắn chính là tên gian thần hại quốc loạn triều trong sách lịch sử?!"

Cậu ấy nói xong mới cảm thấy hành vi đứng trước mộ người ta mắng người ta gian thần thực sự không ổn. Thế là cậu ấy chắp hai tay trước ngực, mặt đầy bối rối nói: "Thực xin lỗi thực xin lỗi, là cái miệng của ta không biết suy nghĩ chẳng may mạo phạm, tiền bối đừng trách ta nhé."

Tôi nghe mà đầu đầy sương mù, nghi hoặc hỏi lại: "Gian thần? Sách sử hậu thế sao lại viết ngài ấy như vậy?"

Tiêu Chiến buột miệng: "Kết bè kết phái, hãm hại trung thần. Chặt đứt mạng tình báo của Nam Triều tại Bắc Tề, giết chết vị hôn thê của Đoan Vương, hại Đoan Vương cả đời cô độc không vợ không con, hành vi nào nghe ra cũng giống gian thần..."

Vô tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ